Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao số mình đen như cứt vậy nè"- Takemichi.

Cậu mếu máo lấy tay dụi dụi mắt, tay kia vẫn giữ khư khư đống đồ ăn. Không lẽ một thằng con trai mới trải qua mười bảy cái xuân lại phải chết giữa mùa đông lạnh giá của cuộc đời sao?

Cậu suy tư kĩ một hồi lại thấy không đúng lắm. Mikey sẽ không vì một chuyện hơi nhỏ nhắn này mà cho cậu vào bệnh viện đâu ha? Mà sao vẫn thấy sợ.

'Không được, mình phải tích cực lên, suy nghĩ tiêu cực như này kẻo thật thì chết'

Takemichi vừa nói vừa dùng hai bàn tay tát vào mặt mình để khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Càng nghĩ càng sai, sao cậu lại phải yếu đuối chứ, trước giờ cậu đâu phải là một người dễ dàng từ bỏ đâu. Phải rồi!! Cậu phải kiếm đường sống cho bản thân thôi, cuộc đời này còn bao nhiêu thứ phải khám phá, không thể để tâm hồn trong sáng này chết lãng xẹt vậy được.

'Ở đây là tầng 3 nên chắc chắn Mikey sẽ đi lên tốn khá ít thời gian, nhiêu đó cũng có thể giúp mình nghĩ cách né tránh được'

'Nhưng mà cái đệt, phòng y tế này lại ở tận cuối dãy hành lang nên chỉ có một hướng đi vào đồng thời đi ra thôii'

Sao cái cha nội kĩ sư nào xây cái trường này không biết tính toán gì hết vậy, phòng y tế đã ở trên lầu cao rồi còn xây ở cuối dãy nữa chứ, như này thì trường có bị gì thì mấy người đang què chân, gãy tay, hôn mê sao mà chạy kịp trời. Takemichi bình thường mà giờ còn sắp bị dồn vào đường cùng đây này.

'Aiss Chết tiệt! Phải làm sao Phải làm sao bây giờ'

Đang đi xung quanh phòng bỗng cậu nhớ đến cái thùng giấy to hồi nãy, nghĩ liền đi đến đó, nhìn vào thì cái thùng đựng cũng không nhiều đồ lắm, cậu cũng không bự liệu có chui vào được không nhỉ?

Thắc mắc làm cái gì nhảy mẹ vào là biết.

'Ố là la, cũng vừa vặn mình phết này, may quá. Cảm ơn bố mẹ đã trao cho con tấm thân hợp người hợp thời điểm này'

Takemichi đẩy cái thùng mà mình sẽ trốn vào trong góc, sau lại kéo những cái thùng khác để kế bên. Ngụy trang như này có trời có đất mới thấy được. Xui lắm thì bị Mikey nhìn ra ngay.

'Một lần nữa lại thấy mình không những thông minh mà còn phải gọi là rất thông minh'

Cậu dễ dàng luồn lách vào trong thùng giấy, kéo hai bên mép bìa lại để che đậy.

'Ủa chết mẹ chim sẻ đâu???'

Takemichi lú đâu ra nhìn thì vẫn con chim đó đứng bên cửa sổ, nó chả nhúc nhích hay kêu một tiếng gì, nhìn cứ như một cái tượng điêu khắc đặt ngay cửa sổ vậy.

Cậu lập tức liền huýt sáo nhằm thu hút chú chim rồi ngoắc tay vài cái để nó bay về phía mình.

Takemichi một bên cầm đồ ăn một bên giữ con chim, cậu liền đặt đồ ăn của mình xuống rồi dùng tay đậy bìa thùng.

'Ủa mà sao giờ giải lao diễn ra lâu vậy? Không kết thúc sớm thì mình chỉ có chết'

Vừa suy nghĩ vừa cảm thấy bất mãn, sao cậu lại làm quá vấn đề về việc Mikey xử mình để rồi phải trốn một xó vậy chứ. Hay thôi bỏ đi, Takemichi nghĩ tốt nhất là chui ra ngoài cho rồi, trốn làm gì cho khổ đời, nhìn khác gì trò cười. Chắc gì hướng tên đó đi là phòng y tế.

Đang tính chui ra thì cậu nghe tiếng cửa mở.

'Vô thiệt ư??'

Takemichi liền cúi người xuống lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như tên đó đứng yên rồi, cậu không nghe được tiếng bước chân phát ra.

'Gì vậy trời?? Rốt cuộc Mikey đang tính hù mình à'

Bỗng có một tiếng nói phát ra
"Hanagaki?".

Ủa???Sao lại có người gọi họ của cậu ra vậy. Đây là một giọng nữ, không phải của tên kia.

Takemichi liền đẩy nhẹ tấm bìa ra một chút để hé mắt ra nhìn. Lập tức cũng có một đôi mắt ở ngoài đang nhìn chằm chằm vào bên trong khiến cho cậu giật mình mà theo bản năng lùi lại đụng vào đồ vật ở đằng sau.

'A! Chết mẹ'

Cậu rên nhẹ vì cơn đau ở phía sau, mới giật mình vội bịt miệng mình lại. Đồng thời khi ấy chiếc bìa cũng được mở ra.

Là Nasa??? Nhưng sao cô ấy lại ở đây?

"Sao mày lại phải chui vào đây vậy Takemichi?"- Nasa.

"...Ừ thì..."- Takemichi.

Không lẽ giờ cậu lại bảo mình là đang chơi trốn tìm nhưng thật ra là tự biên tự diễn sao. Như thế thì mười cái hố cũng không đủ để cậu chui.

"Nhưng mà sao mày cũng ở đây? Không phải mày giờ này mày phải ở lớp sao?"- Takemichi.

Nasa cũng không giấu gì Takemichi mà trả lời.

"Tao thấy mày mua có cái bánh thôi nhưng lại lâu quá, ngỡ mày bị làm sao tại có người nói là mày lên phòng y tế nên tao mới lật đật chạy lên xem... ai ngờ mày đang làm trò hề ở đây..."- Nasa.

"..." Takemichi không đi mua một cái mà cậu mua hai cái, vậy nên phải gấp đôi thời gian đi mua lên mới đúng.

Hình như Nasa để ý một điều gì đó ở vai cậu mà hỏi.

"Sao nó lại ở đây?"- Nasa.

Vừa nói vừa chỉ tay về sinh vật nhỏ bé trên vai Takemichi.

"À nãy tao thấy nó bị thương nên tao mới đem lên phòng y tế thôi chứ tao ổn"- Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro