Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nasa không nói gì liền giơ tay nắm lấy chú chim.

"Oái mày cầm nhẹ thôi, gì mà như muốn bóp nát con nhà người ta ra vậy!"- Takemichi.

"Cho tao mượn nó đi, trông nó dễ thương quá"- Nasa.

Takemichi thấy Nasa đã giảm bớt lực tay tác động lến vật nhỏ đó cũng an tâm hơn phần nào. Trông Nasa có vẻ rất thích nó, khuôn miệng nở một nụ cười mỉm, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào làm Takemichi thấy hơi lo lắng. Thế nhưng tay cô ấy vút ve rất ân cần, hoàn toàn trái ngược với hành động hồi nãy.

Bỗng Nasa đi về hướng cửa ngoài. Cô ấy lên đây để tìm cậu nhưng rốt cuộc lại thích con chim đó và cho cậu ra chuồng gà chơi?

"Này mày sao mày bỏ rơi tao vậy con kia?"- Takemichi.

Thật bất công, rõ ràng Nasa phải cùng với cậu đi về lớp chứ. Gì mà tự nhiên lại trúng tiếng sét ái tình với con chim cậu mới lụm được đó nhanh vậy.

"Mày bị ngu à? Tao là người yêu động vật nên tao thích chim hơn là mày!" Nasa.

... Vậy còn từ "bạn thân" vứt đi đâu hả mắm kiaa..

"Thôi kệ mày! Đi sau thì về lớp sau"- Nasa.

'Nhỏ này ngộ'-Takemichi.

Cậu bất lực nhìn Nasa cùng con chim đó đi khuất sau cánh cửa phòng. Thế là vô tình Takemichi gián tiếp tạo thêm sinh vật thứ ba trong mối quan hệ này à? Wao!

'Cái này có gọi là một phút chơi ng.u không?? Thôi đi về' - Takemichi.

Ung dung cầm đồng đồ ăn tiến ra phía cánh cửa. Bỗng được một đoạn thì cậu nghe tiếng bước chân đang tiến về phía cuối dãy, cũng là phòng y tế.

'Cuối cùng thì con bạn mình đã tỉnh ngộ ra rồi'

Chưa đi ra khỏi phòng mà đứng cười đắc ý một hồi thì cậu mới chuẩn bị mở cửa kèm theo giọng nói giễu cợ vang lên.

" NASA À TRẢ CON CHIM LẠI ĐÂY ĐI BẠN ỚI BẠN À " - Takemichi

---Xoạt---

Tiếng kéo cửa phát ra.

"..."

"Chào bạn cùng lớp, khỏe không nhỉ?"

'Lạy Chúa trên cao người có thấuuu'- Takemichi.

Đứng trước mặt cậu giờ đây là Mikey... với điếu thuốc trên tay!?

"À hờ hờ hé nhô?"- Takemichi.

Dây dưa cái gì mà cứ dính tên này nữa vậy. Hỡi trời vừa xa phú bà chưa được bao lâu lại gặp ngay côn đồ!!

"Hồi nãy cậu có phải là người đã 'rắc' bánh lên tóc tôi không nhỉ?"- Mikey.

"Không! Nhầm người rồi, mắt cậu đui rồi, nãy giờ tôi đâu có bánh"- Takemichi.

Đúng là một con người nói dối dở tệ. Mikey nhìn xuống bàn tay đang cầm bánh. Takemichi cũng nhận ra gì đó mà giấu ra phía sau.

Không nói không rằng Mikey tiến lên phía trước khiến cậu phải giật mình vội lùi xuống. Kẻ tiến người lùi cho tới khi lưng Takemichi chạm cửa sổ.

"Nà.. này cậu đừng có mà chèn ép người khác nha, tôi chả đụng chạm gì cậu đâu. Mới chuyển tới vui vẻ đi"- Takemichi.

Mikey nhíu mày nhìn thằng con trai đối diện mình, tay cầm điếu thuốc hút vào rồi phả vào mặt Takemichi.

"Ặc! Khụ khụ..."- Takemichi.

'Chết mẹ lao phổi gián tiếp không vậy!?'

"Vậy à?" - Mikey

Trông Mikey giờ rất giống bét boi đang đẩy thiếu nữa xinh đẹp vào chỗ cụt vậy.

"Vậy vậy cái đầu nhà mi, sặc không khí rồi đây nàyy!" - Takemichi.

Nhìn sự bực tức của người kia lại làm Mikey cảm thấy rất gì và này nọ. Cậu nghĩ một hồi liền vui vẻ nói:

"Thế cho tôi xin lỗi. Liệu ta có thể làm bạn được không nhỉ"

Takemichi hoài nghi nhìn tên trước mặt, nãy bày đặt làm bét boi chợ cá giờ đòi làm bạn với con cái nhà lành chắc?

"Xin trân trọng không nhận tấm lòng nghĩa tình của cậu, tôi ớn cảm ơn!"- Takemichi.

"Cậu có thể nghĩ kĩ lại vì nếu không là câu trả lời chắc chắn của cậu thì tôi sẽ không để cậu ra khỏi căn phòng này đâu"- Mikey.

'Nhìn mặt rõ sáng sủa điềm đạm mà nói mấy câu nghe muốn đấm vãi !!'

Rõ đang bực nhưng Takemichi vẫn từ tốn nắm lấy tay của Mikey lên rồi đặt vào lòng bàn tay một bịch bánh cá taiyaki và nói:

"Đây là đồ bố thí à nhầm một chút sự đồng cảm của tôi về việc cậu mới chuyển tới vẫn còn lạ chỗ, chưa biết kết bạn làm sao nên mới hành xử vậy nhỉ ?"

"..."

"Thôi đừng buồn, nếu không có ai chơi muốn với cậu thì tôi cũng không thích, xin lấy làm tiếc"

Gió từ ngoài thổi vào căn phòng như khiến mọi thứ dừng lại.

Nhẹ nhàng thả tay Mikey ra và trong khi cậu ta tính nói điều gì đó thì chuông vào lớp reo lên.

Takemichi nhanh nhẹn lách ra khỏi 'bức tường' trước mặt mà chạy vèo đến cửa phòng rồi mất hút.

'Sao nghe như kiểu mình vừa bị cả thế giới ruồng bỏ vậy?'- Mikey.

Cầm bịch bánh trên tay nhưng tâm trí vẫn suy nghĩ về những lời nói của người lúc nãy.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HỜ HỚ HỜ HỚ HÊ HÊ..."

Ngoài dãy hành lang vẫn còn nghe được tiếng cười ngả ngớn của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro