Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghỉ xã hơi một ngày, Takemichi tĩnh giấc lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được nữa. Cậu mở điện thoại xem hôm nay là ngày mấy. Mọi khi cậu chỉ nhớ thứ mà đi làm chứ không quan tâm ngày cho lắm. Cũng đã hơn 1 tháng rồi thời gian trôi nhanh thật. Cậu đang nghĩ chắc hắn đã chán rồi, tới nay cậu chưa biết tình hình trong nhà ra sao, mẹ cậu như thế nào có lo lắng cho cậu không. Cậu bất hiếu quá đi cũng không nói cho mẹ một lời nào. Tình hình chắc giờ gọi cho chị cậu chắc là không sao.

- Chị em Takemichi đây.

Do dự một hồi cậu cũng bấm số gọi chị.

- Takemichi, giờ em ở đâu? Em ổn không?.

- Em ổn! Mẹ đâu... Mẹ có ở bên chị không?.

- hả..mẹ...à mẹ...mẹ...

- Sao vậy chị? Mẹ đâu?.

- à..ờ...mẹ...mẹ à mẹ làm quen một bà bạn hai người hẹn nhau đi uống trà tán gẫu rồi.

Suny hai mắt đã rưng rưng, không dám phát ra tiếng nấc nghẹn, không để cho Takemichi biết mẹ mất được. Cố gắng kiềm nén hết nhất có thể để bịa ra một lý do. Phía bên cậu cũng bất an rồi mà nghe chị nói mẹ cậu đi với bạn bè cậu cũng an tâm rồi.

- Khi nào mẹ về chị cho em nói chuyện nha, em nhớ mẹ quá.

- Takemichi chị muốn gặp em. Có được không ?

- Chiều em sẽ gửi địa chỉ cho chị.

- Được rồi, chị em mình liên lạc sau.

Vừa tắt điện thoại cô đã rơi nước mắt, đau đến không khóc lớn được , ông Sano bên cạnh chỉ dùng được tay trái nắm lấy tay cô an ủi, ông không thể mở miệng ra nói chuyện, hay ôm cô vào lòng nữa. Cô biết ông muốn an ủi mình liền đến ôm lấy ông khóc lớn tiếng.

- Tại em....hức....đều là tại em hết...bây giờ em không biết đối mặt với Takemichi như thế nào nữa...hức..hức...

Ông Sano cũng đau lòng thay tay chỉ vuốt tóc cô an ủi được phần nào, ông cũng thông cảm không phải tại Suny hết, mà một phần lỗi lầm cũng là Mikey góp vào nên mới xảy ra chuyện như thế này.

- Em...em...dấu...dấu...không...k..h..ô..ng...phải ....là....cách....

Ông Sano khó khăn lên tiếng, chuyện này không thể giấu Takemichi mãi, phải cho thằng bé biết nếu không nó sẽ tự trách mình rồi làm chuyện gì dạy dột sẽ không ai biết được.

- Chiều nay em...hức...em sẽ nói..cho nó biết tất cả... Em sợ nói qua điện thoại thằng bé không chịu được mất..ít nhất khi em nói ra em còn có thể an ủi nó..Ông Sanocũng gật đầu đồng ý, bệnh tình của ông cũng đang phục hồi dần hắn đã nói sẽ giữ công ty không bị hủy hoại tới khi ông khỏi hắn sẽ trả lại cho ông, bây giờ hắn chính muốn tìm ra Takemichi chuyện còn lại hắn không màn tới. Tội cho Takemichi, Takemichi hiện tại chẳng khác gì mẹ của hắn trước đó.

Rất nhiều năm về trước, trước khi Mikey chưa ra đời mẹ hắn là một người một bình thường dung mạo cũng gọi là cân đối vậy mà làm cho ông Sano mê say đắm. Ông ngỏ ý với bà liền bị bà từ chối, ông sẵn sàng dùng thế lực bắt ép bà về làm cho bà có thai. Rồi sinh ra hắn, trước khi sinh bà trầm cảm rất nặng khi đứa bé được sinh ra dù lúc đó có chán ghét nhưng tình mẫu tử không thể che lấp đi nụ cười của bà sau bao nhiêu lâu là đầu tiên ông thấy bà cười. Lúc đó ông vui sướng lắm ít nhất ra cũng có đứa con để thấy nụ cười của bà mỗi ngày..... Nhưng không khi Mikey lớn dần lên chứng trầm cảm của bà ngày càng nặng, Mikey được năm tuổi bà đã tự sát ngay khi ông đi công tác không có ở nhà.

Khi nghe tin bà mất, ông như chết lặng. Ông yêu bà tại sao bà cứ muốn rời xa ông lúc đó ông đứng kế bên quan tài mà nói rằng." So với việc hái sao trên trời, thì việc có được tình cảm của em là khó đối với anh nhất" ông khóc, khóc không phát ra thành tiếng là đủ thấy ông đau lòng cỡ nào và ông yêu bà cỡ nào. Có lẽ tình yêu của ông không đúng cách để đổi lại đau lòng cho mình mà còn tổn thương người ông yêu. Ông sợ rằng Mikey hắn sẽ đi theo vết xe đổ của ông lần nữa.

[ ]

Thời gian cũng trôi nhanh thật mới đó đứa gần xế chiều, Suny theo địa chỉ của Takemichi đến một quán cà phê ở thành phố B, thấy chị cậu vội vàng vẫy tay báo cho chị ở đây. Suny thấy thế liền nhanh chống đi lên, nhưng cô không biết rằng trong suốt quá trình đến đấy bị người khác theo dõi.

- Lão đại, cô ta đang ở quán cà phê ở thành phố B.

- " Đến gặp ai?"

- Là người trong hình ạ.

- " Đến bắt đi...khoan, cứ tiếp tục theo dõi, rồi điều tra chỗ ở của cậu ta. Nhớ đừng để lộ"

- Dạ rõ!

Đàn em của hắn khi thấy cô vội vã đi ra khỏi bệnh viện liền chạy đi theo, đến nơi thì gọi điện báo cho hắn biết. Khi nghe báo là tìm được cậu, hắn đã muốn đem cậu về rồi, nhưng nghĩ lại cậu có công trốn lâu vậy nếu bắt cậu bây giờ thì mất vui. Hắn ra lệnh theo dõi cậu và hắn đã có kế hoạch cho mình.

- Takemichi...

- Chị, ở nhà sao rồi chị? Mẹ như thế nào? Chắc mẹ đã biết chuyện của em đúng không?

Cậu nói câu sau dần nhỏ giọng xuống. Cô lúc này nước mắt rưng rưng, Takemichi không biết gì cầm thấy tay chị.- Ở nhà có chuyện gì sao chị?

- Mẹ...mẹ...mất cách đây một tháng rồi..hức..hức...

- Chị hai...chị đang đùa em đúng không...lúc em đi mẹ còn ở dưới quê...sao mà..mất được..chị hai chị nói là chị đang đùa với em đi... Chuyện này đùa không vui không vui chút nào..hức hức...

Takemichi mất bình tĩnh rồi, mẹ cậu đang rất khỏe mạnh sao cậu đi rồi mẹ lại mất. Suny thấy cậu kích động liền ôm chặc lấy cậu, Takemichi muốn về nhà ngay bây giờ, mẹ mất lâu như vậy cậu không hay biết không nhìn được mẹ lần cuối ngay cả nén nhang cậu cũng không thắp được, cậu đúng là đứa con bất hiếu.

- Takemichi, em bình tĩnh....

- Em muốn về nhà....em muốn về nhà...

- Takemichi, em không thể về...bình tĩnh lại.

Giờ phút này bảo cậu bình tĩnh sao mà bình tĩnh được, cậu như đang muốn điên lên đây.

- Takemichi nếu em về đó, Mikey cậu ta sẽ bắt nhốt em, em có biết từ khi em đi, chính hắn người nói cho mẹ biết chuyện của em, khiến mẹ ngất xỉu đập đầu mà chết...

- Mikey, sao hắn đối xử với em như vậy, em hận hắn rất hận hắn...nhưng em không thể làm được gì..hức.hức.

Cậu trách bản thân mình, nếu biết được chuyện đó xảy ra cậu đã ở lại, không ai biết được lòng dạ của hắn lại như vậy, chuyện xấu hổ như vậy hắn cũng có thể đem ra nói được. Bây giờ còn muốn bắt cậu về, bao nhiêu đó còn chưa đủ với hắn sao ruốt cuộc hắn còn muốn gì ở cậu.

- Bây giờ em ở đâu cứ ở yên đó, khi nào hắn không tìm em nữa chị sẽ thông báo cho em. Giờ chị phải về....

- Vâng chị, về cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro