Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn chị ra khỏi quán Takemichi đi thẳng về nhà nằm trên giường khóc tay cậu cầm di ảnh của mẹ vừa lúc nãy chị cậu vừa đưa ôm trong lòng liên tục nói "mẹ ơi con xin lỗi" nước mắt rơi miệng cứ nói, đên khi nào cậu ngủ thiếp cũng chẳng hay.

Trong giấc mơ cậu đang bị rượt đuổi, cậu cứ chạy cứ chạy hai bên không có gì cậu cứ chạy bán mạng theo ánh sáng phía trước, có một cánh tay từ trong ánh sáng nắm lấy tay cậu ôm vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm, ngước lên đó là mẹ cậu, mẹ cậu cười hiền từ cậu ôm chặt lấy mẹ lại bị một bóng đen phía sau kéo cậu ra ra xa mẹ, bóng đen đó chính là Mikey, hắn mạnh mẽ lôi kéo cậu đi thật xa thật xa, gương mặt hắn rất hung dữ cậu rất sợ, bóng mẹ cậu dần dần xa, cậu muốn hét nhưng không phát ra tiếng được. Mikey nắm cậu đi sau đó lại quăng lên giường cường bạo cậu.

- Buông....buông tôi ra....aaaaa hộc hộc...hộc...hức...hức....

Cậu tỉnh lại mồ hôi ước hết một mảng áo. Takemichi cố trấn an mình, chỉ là mơ là mơ hắn không tìm được cậu. Bấm điện thoại xem cậu đã ngủ được bao lâu chỉ mới có một tiếng. Takemichi ngồi gục đầu, đầu cậu đau quá tại sao không chịu buông tha cậu, cả ngoài lẫn đến giấc mơ bị thao túng bởi hắn.

Đang rơi vào trầm tư thì điện thoại cậu vang lên, từ khi về nhà cậu không bật đèn xung quanh bao chùm toàn màu đen, điện thoại sáng đèn, cậu chậm rãi cầm điện thoại xem tên, là bạn làm chung với cậu.

- Takemichi nghe.

-" Takemichi à, cậu quên mất có hẹn trả chầu nhậu cho mình hả".

- Ha..hả...mình quên mất, xin lỗi cậu.

Người bạn kia nghe vậy liền hừ một cái vẻ trách mắng.

- " Cậu đang ở đâu, mình đến đón cậu này"

- Cậu chạy đến chung cư ACB mình sẽ xuống dưới.

- " Rồi 30p nữa tới đến đó nhanh xuống nha".

- Rồi rồi.

Vì chuyện lúc chiều mà cậu quên mất là cậu có hẹn, cũng hay bây giờ tâm trạng không được tốt đi uống vài lon. Cậu đứng dậy bật đèn lên đi vào nhà tắm. Mở nước thật mạnh vào người giúp cậu tỉnh táo hẳn.

[   ]

Đúng 30p cậu đi xuống lầu, xe đã đợi sẳn, cậu bước lên hai người cứ thế đi. Takemichi và cậu bạn chọn quán vỉa hè gần sông.

Mới tới chưa được bao nhiêu lâu Takemichi đã uống rất nhiều. Cậu bạn cũng thắc mắc Takemichi đã gặp chuyện gì, cậu định uống đến chai thứ năm mắt của cậu đã mở không lên rồi, cậu bạn đưa tayngăn cản.

- Cậu uống nhiều quá rồi đó, cậu say lắm rồi.

- Ức...hừm...mình chưa có say...buông ra...cho mình uống đi...

Nói xong thì Takemichi đã gục trên bàn, cậu bạn lay mãi cũng không tỉnh. Cậu bạn ngán ngẩm lắc đầu mới bảo cho uống giờ nằm bẹp trên bàn rồi.

- Chủ quán, làm ơn tính tiền ạ.

- Chỗ này có người tính rồi ạ.

- Nhưng mà ai vậy?

- Tôi không biết nhưng mà bàn này được tính rồi.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Cậu bạn khó hiểu, ai mà hào phóng tính tiền cho hai người luôn vậy. Lại còn dấu tên.

- Takemichi, dậy...ai da...cậu nặng quá...chúng ta đi về nào.

Cậu bạn khó khăn lôi Takemichi ra xe, gần ra đến xe cậu bạn đụng phải một người cao lớn.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang đỡ bạn có thể cho qua ạ?

Cái bóng người đó vẫn đứng cản trước mặt, cậu bạn khó khăn ngước đầu lên cậu bạn liền ngây ngốc trước vẻ đẹp của hắn. Nhưng mà người này lại nhìn chầm chầm vào Takemichi.

- Xin lỗi, cho qua ạ.

Người đó đẹp có đẹp trai thật, mà bị điếc , cậu dìu Takemichi né qua một bên người kia xoay người cướp lấy Takemichi nhanh chóng vác lên vai bước đi về phía xe màu đen kia.

- Nè....bỏ bạn tôi ra...anh là ai vậy..thả bạn tôi ra...

Cậu bạn định tiếng lại đã bị thủ vệ của hắn ngăn lại. Cậu bạn với giọng gọi theo cậu. Không thoát ra đây được cậu bạn quát.

- Các người muốn gì? Đưa bạn tôi đi đâu? Tôi sẽ báo cảnh sát các người bắt người trái phép.

- Cậu muốn giữ mạng thì chuyện này im, bạn của cậu vẫn an toàn, bây giờ cút về và không kể cho ai nghe kể cả Takemichi... Nếu không...

Mikey cuối cùng cũng lên tiếng, mà lại là đe dọa hắn vừa nói dứt lời thủ vệ đã kéo vạc áo ra một cây súng giảm thanh. Cậu bạn rất sợ hãi vội gật đầu rồi chạy đi.

" Takemichi mình xin lỗi. cậu thù oán với ai tôi không có liên quan, chúc cậu bình an."

Cậu bạn kia chạy thụt mạng rồi người tủ về kia cũng đi vào xe, Takemichi say không biết trời đất cứ ôm lấy Mikey, miệng thì mấp mái nói tiếng nghe được tiếng không nghe được.

- Lão đại, chúng ta đi đâu?.

- Về nhà cậu ta.

- Vâng.[   ]

Rất nhanh đã đến chung cư ACB, hắn từ đầu tới cuối không bỏ Takemichi một giây nào bế cậu ra cửa xe, thủ vệ đi theo hắn liền ra hiệu không cần.

- 3h sáng quay lại đây.

- Vâng lão đại.

Hiện giờ là 10h tối 3h quay lại vậy là khoảng 5 tiếng đồ hồ nữa. Tuân lệnh rồi tên thủ vệ cũng lên xe rời đi. Hắn bế cậu lên tầng cậu ở, nhanh tay mở cửa tiện thể khóa trái rồi đưa cậu vào trong phòng. Hắn chịu không nổi nữa rồi. Từ lúc chạm vào cơ thể cậu là du͙ƈ vọиɠ hắn đã ngẩn đầu rồi, tiếc là không đè cậu được ở trong xe vì có người ngoài hắn không thích có người khác nhìn lúc hắn làʍ ŧìиɦ, nên đưa cậu về đây....

__________

Yé sắp tới đoạn hay roài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro