Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi... Cậu không sao chứ?.

Takemichi vừa mới bước vào phòng nhân viên cậu bạn hối hả chạy lại hỏi thăm. Hỏi cậu không sao chứ là cậu ta đã biết chuyện gì mà cậu không biết hay sao. Cậu đã không biết ai nên đã đề phòng hết cố tình đi sớm để không đi chung xe với Tony mà bây giờ cậu bạn làm cậu rối quá.

- Cậu hỏi vậy là sao? Cậu đã biết chuyện gì? Tối qua rõ là tôi đi uống với cậu? Chuyện tối qua như thế nào? Cậu biết đúng không?

- Takemichi cậu bình tĩnh đã, mình không biết gì hết.

- Cậu nói dối, chuyện đêm qua cậu biết, rốt cuộc là ai?

Takemichi mất bình tĩnh, tay túm lấy áo cậu bạn tra hỏi, cậu ta biết sao cậu ta không nói và lúc đó không ngăn cản lại.

Cậu bạn cũng hoảng sợ rồi, hôm qua bị đe dọa chưa hết bàng hoàng bây giờ mà nói thì tính mạng cũng không còn.

- Là ông chủ, là ông chủ, lúc đó mình chỉ đưa cậu đến sảnh chuyện còn lại là ông chủ hết...không liên quan đến mình.

Không tiết lộ được người đó, cậu bạn chỉ còn cách đổ thừa cho Tony. Takemichi cuối cùng cũng buông ra, cậu ấy chạy đi mất. Takemichi ngồi thất thần, sao anh lại làm vậy với cậu, đã nói với cậu khi nào cậu làm người yêu thì mới đụng chạm. Lời nói của bọn đàn ông các người không ai đáng tin cả.

Takemichi cũng quyết định đi khỏi, mở cửa đi ra đụng trúng Tony cậu bật ra nhìn ánh mắt không thân thiện.

- Sao hôm nay em không đợi anh đi cùng.

Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu càng muốn lùi về sau.

- Đừng qua đây, tôi ghê tởm anh, tôi xin nghỉ việc.

- Takemichi em đang nói gì vậy?

Tony khi tới đây chưa hiểu cái gì mà cậu gặp anh lại hoảng loạn vậy, rốt cuộc có chuyện gì.

- Tránh đường.

Anh cũng nghe lời tránh đường, Takemichi chạy một mạch ra ngoài, anh cũng đuổi theo Takemichi bắt một chiếc taxi anh cũng đem xe chạy đuổi theo chiếc taxi đó. Anh đã từng chứng kiến cậu bị kích động rồi, bây giờ mà có nữa không có anh chắc chắn cậu sẽ có chuyện.

Cậu bắt xe đi về chung cư chạy thẳng lên phòng kéo vali gom hết đồ vào trong, Tony cũng chạy lên đến chặn Takemichi lại, khi thấy anh tiến lại gần cậu đã la hét rất lớn.

- Tránh ra... Đừng qua đây...

- Takemichi có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh đã...

- Bĩnh tĩnh? Anh làm ra đại loại như vậy mà còn bảo tôi bình tĩnh. Đồ biếи ŧɦái... Tránh xa tôi ra..

Những câu mắng chửi của cậu làm cho Tony không hiểu, anh đã làm gì mà cậu kích động như vậy.

- Rốt cuộc em đang nói chuyện gì?.

- Anh làm ra chuyện bại hoại với tôi mà anh còn hỏi...anh nhìn đi...

Takemichi vén áo lên, xong đến cổ những dấu đỏ chi chít dấu cắn, có những vết máu chưa khô do Takemichi chà lúc sáng.

- Anh không có làm?

- Mino đã nói với tôi đêm qua...đêm...qua là anh đưa tôi lên tầng...

- Anh không có.

- Hức...hức....khốn nạn.

- Takemichi....anh không có thật.

Takemichi đã khóc, cậu không muốn nói nữa, ôm hết đồ và chuẩn bị rời khỏi đây.

- Đang trên đường trốn chạy nhỉ? Sao vậy giận dỗi người yêu à?

Đi ra tới cửa phòng cậu đã thấy Mikey ngồi ở phòng khách. Cậu hoảng loạn núp phía sau Tony bây giờ cậu không còn cách nào nữa.

- Sao... Sao...anh lại biết được chỗ này.

- Đứa nhỏ đâu?

- Đứa nhỏ nào? Tôi....tôi không biết.

Hắn đến đây là đòi đứa nhỏ sao, không phải chị đã nói hắn biết chuyện cậu bỏ đứa bé rồi sao, hay hắn không chấp nhận được sự thật nên bấy lâu nay hắn tìm cậu là ý tìm đứa bé.

- Đứa nhỏ con tôi trong bụng cậu đâu?

- Anh đang nói cái gì vậy. Chẳng phải anh đã biết nó chết rồi sao?.

- Cậu cũng ác quá nhỉ, đứa nhỏ chưa ra hình hài cậu cũng dám bỏ.

- Takemichi chuyện gì vậy? Anh ta là ai?

- Chuyện không liên quan tới mày.

Takemichi sợ hãi rồi, bắt đầu muốn cầu cứu Tony, anh biết ý liền muốn đem cậu rời đi thì bị đàn em của hắn chặng lại.

- Mày muốn đi đâu thì đi, để cậu ta ở lại.

- Tại sao tôi phải để Takemichi ở lại. Anh là gì của em ấy.

- Cậu ta là người của tao.

Gì người của hắn cậu là người của hắn khi nào? Hắn đang lảm nhảm gì vậy, cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Tôi không phải người của anh.

- Mang thai con của tôi là người của tôi, cậu nên an phận đi.

- Đứa nhỏ...nó đã chết rồi....tôi không phải người của anh...

Hai người nói cái gì anh không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng bây giờ Takemichi trong có vẻ sợ hãi, anh phải nhanh đưa cậu ra khỏi đây rồi sẽ hỏi chuyện sao.

- Các người là đang vào nhà bất hợp pháp...mau đi cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

- Hahahahaahaha...mày báo đi.

Hắn thách thức Tony, anh liền lấy di động ra bấm gọi, đã bị đàn em cướp máy và tách anh và cậu ra.

- Michi à, tôi đã đánh dấu cậu là của tôi rồi mà.... Ơ tôi đã cắn rất nhẹ sao chỗ này còn máu này...

Hắn đi đến kéo cổ áo cậu xuống và nói, nhìn dấu răng hôm qua hắn để lại, nó vài vết máu li ti là hắn biết cậu đã kì cọ nó như thế nào.

- Anh là người đêm qua? Khốn nạn...tôi có lỗi gì với anh ma anh không buông tha cho tôi...hức..hức...

Người đêm qua là hắn, vậy mà cậu lại nghi Tony làm điều này với cậu, cậu thật có lỗi bây giờ lại lôi anh vào rắc rối này nữa.

- Sao vậy? Nói chưa được mấy câu lại khóc rồi?.

- Đừng đụng vào em ấy?

Hắn đến liếm nước mắt cậu, anh thấy vậy liền lên tiếng.

- Sao vậy? Đụng vào người yêu mày rồi hả? Đêm qua mày không biết người yêu mày rêи ɾỉ dưới thân tao như thế nào đâu...haha.

- Anh im đi...làm ơn im đi...

Takemichi hét vào trong mặt hắn, một chất giọng rung sợ làm hắn muốn cười lần nữa.

- Muốn xem lại không?

Hắn đi đến bắt lấy đầu Takemichi đang lắc liên tục, cố định đầu cậu rồi hôn cậu trước mặt Tony.

- Buông em ấy ra...

Tony dùng hết sức thoát ra khỏi đàn em hắn, đi đến tay cung thành quyền lôi hắn ra rồi đấm vào mặt hắn làm hắn mất thăng bằng ngã xuống. Anh nhân cơ hội này đánh tên đàn em đang giữ Takemichi nhưng người đông quá, anh bị đánh đau nằm xuống đất.

- Đừng đánh nữa... Mikey tôi cầu xin anh..đừng đánh Tony nữa...

- Dừng đi.

Hắn đứng dậy, khóe môi chỉ chảy một xíu máu, không ăn nhằm gì với hắn. Ra lệnh dừng sau đó ra hiệu đem Takemichi đi.

- Buông...ra...tôi không muốn đi...Manjiro đồ khốn...thả tôi ra...

- Bỏ...bỏ..a...em ấy ra....

- Nè, nhóc con, trước khi đánh người phải biết người đó là ai thân thế như thế nào, hiểu chứ...hahaah...

Hắn ngồi xuống bóp lấy cầm của Tony còn vỗ vào mặt đầy vết thương của anh mấy cái, cảnh báo rồi nhếch môi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro