Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Lúc nãy còn la hét, sao bây giờ im lặng vậy?

Đưa cậu trở về thành phố A, trở lại căn biệt thự ngoại ô nơi mà hắn đã làm nhục cậu. Trong suốt quá trình đi, cậu cứ cuối gầm mặt xuống, hắn miễn cưỡng cậu cũng chỉ liếc mắt rồi quay lại trạng thái cũ. Đi không nói về đến nơi cũng không nói. Hắn còn đem còng tay khóa cậu lại.

- Haha..không nói cũng được thôi...cái tên Tony gì đó....

- Anh không được làm hại đến anh ấy....

- Sao vậy? Mới vừa nãy không thèm nói chuyện mà?

Tony tính ra cũng là ân nhân của cậu trong khoảng thời gian ở nơi xa lạ, cậu còn chưa trả ơn được mà đã hiểu lầm anh, rồi bây giờ lại kéo anh vào tính chuyện của cậu, bằng bất cứ giá nào cậu không muốn người không liên quan vì cậu mà xảy ra chuyện gì hết.

- Người anh cần là tôi.... Không liên anh gì anh Tony

Hôm nay cậu ăn gan hùm hay sao mà nói chuyện cọc cằn vậy, còn bênh người đàn ông khác trước mặt hắn vậy là không được rồi.

- Trả con cho tôi.... Tôi sẽ không làm gì với người xung quanh cậu.

- Đứa nhỏ đã mất rồi...sao anh không chịu hiểu...

- Tại sao cậu lại gϊếŧ nó? Hả...

Hắn đi đến bóp lấy cằm của cậu mà phần nộ, lúc trước cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, lại chỉ giả vờ để hắn không đề phòng cậu, không ngờ cậu sau lưng hắn lại làm chuyện như vậy.

- Mang con của ác ma...một chút tôi cũng không muốn...

- Hahaahahaahah....

Cậu tuy rằng có sợ khi thấy hắn phẫn nộ, nhưng quyền tự do của cậu, cậu phải phản kháng dù cho có là bị ăn đánh vào người cậu cũng cam chịu. Nhưng mà hắn cười trong đáng sợ quá, cậu cũng bắt đầu lung lay rồi.

- Không sao, còn có cậu thì tạo ra bao nhiêu đứa cũng được.

Hắn cười xong chốt lại một câu mà cậu như muốn suy sụp, cậu không muốn không muốn như vậy.

- Tại sao phải là tôi? Tôi không phải cái máy đẻ...anh thả tôi ra...tôi không muốn mang thai con của ác ma như anh...á

"Chát"

Hắn lúc nào cũng vậy nói chuyện ra không vừa ý hắn là đánh không thương tiếc, cậu bị đánh mặt úp trên giường, tiếng khóc thút thít bất lực phát ra.

- Gϊếŧ con của tôi, còn nói ra được những lời đó... Nếu không muốn thì đền con lại cho tôi đi.

Hắn thấy cậu khóc hắn cũng mặc kệ, cậu cũng không còn cảm giác đau khóc vì là ông trời đang trêu cậu đi dính dáng với hắn mới có kết cuộc này.

- Tôi đền con cho anh? Ai đền mẹ cho tôi? Ai đền sự trong trắng cho tôi?

Hắn định để cậu ở trong phòng đi ra chưa được tới cửa giọng cậu nghẹn ngào trách vấn hắn. Hắn cũng cảm thấy bối rối, nhưng đâu phải do hắn làm, trên thực tế hắn đâu có làm mẹ cậu chết?

- Chuyện của mẹ cậu tôi không làm, còn sự trong trắng của cậu là vì chị cậu mà ra...nếu như ả ta yên ổn bên ông già tôi thì sẽ không có chuyện như vậy...

Cậu cười khẩy từ từ ngồi dậy đối diện mặt hắn. Đầu tóc rối bời nhìn cậu không khác gì một người điên, đôi mắt đã đỏ hoe khóe mắt không ngừng rơi nước mắt.

- Vậy thì tôi có lỗi gì với anh?

- Đúng là lúc trước cậu không có lỗi, nhưng cậu gϊếŧ con của tôi đây là lỗi lớn nhất của cậu.

- Tôi cầu xin anh....hức....anh buông tha cho tôi được không?...

- Đừng nói chuyện hoang đường.... Người đâu vào đi...

Hắn nói xong với cậu, thì hướng về cửa ra lệnh, một ông già bận áo trắng cần theo túi đồ đi vào, cậu không biết hắn muốn làm gì nữa như giải đáp thắc mắc cho cậu hắn lên tiếng.

- Đây là bác sĩ, chỉ khám xem khi nào cậu thích hợp mang thai được. Làm đi.

- Không....không muốn mang thai...không muốn....tôi cầu xin anh... Mikey..

Cậu vùng vẫy trong vô vọng hai tay đã sớm có tia máu. Hắn liền bảo đàn em cố giữ cậu lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần. Cậu vẫn hướng ánh mắt về hắn, với nuôi hy vọng gì đó, nhưng không hắn đã quay đi. Cậu từ từ nhắm mắt lại.." Tôi hận anh đến chết".

Vị bác sĩ khám và băng bó vết thương cho cậu xong. Thì hắn đã hỏi việc khi nào thì bắt đầu được. Vị bác sĩ nhắc hắn rằng cậu ấy rất yếu về sức khỏe, còn đáy huyệŧ đang tổn thương do phá thai trước đó, bây giờ rất khó khăn để thụ bảo hắn kiên nhẫn chờ nhưng xác xuất mang lại rất nhỏ.

- Ông là bác sĩ, phải xứng danh bác sĩ còn không được thì nghỉ việc đi.

Vị bác sĩ già cũng ngầm hiểu là ổng phải cam đoan với hắn là cậu trai kia phải có thai cho bằng được nếu không sự nghiệp ông sẽ tiêu tan.

- Tôi sẽ cố gắng, hai ngày tới tôi sẽ quay lại, bây giờ cứ đưa thuốc này cho cậu ấy uống trước, tinh thần của cậu ấy có vẻ không ổn, nó sẽ ảnh hưởng đến việc thụ thai.

- Được rồi, ông về đi.

Hắn lặng lẽ đi vào phòng, thấy cậu nằm ngủ nhìn bình yên đến lạ thường, cậu im lặng ngủ như vậy trong cậu rất dễ thương, nhưng khi mở mắt ra thì lại là một người khác ánh mắt câm phẫn đó. Hắn cần gì từ cậu, chỉ cần là một đứa con thôi sao, nếu là chỉ cần con có biết bao nhiêu người sẵn sàng làm chuyện đó? Sao hắn lại không chọn thích làm khó cậu đến vậy sao?

Hắn đến gần cậu hơn một chút, vuốt mái tóc đang rối bời cho ngay ngắn. Cũng chưa bao giờ nhìn cậu bằng góc này. Thật sự rất đẹp, phải chăng người song tính luôn đẹp như vậy. Hắn nhìn cậu một hồi cũng lặng lẽ đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro