31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"takemichi, giúp tôi đánh máy văn kiện này."
"Cả văn kiện của tôi nữa."
"À, cậu pha cà phê cho chị yomahi đi, chị ấy đang vội.

"Đéo gì vậy, sao mấy người không tự làm!" Takemichi chửi thề, đứng dậy đi pha cà phê.

Mấy người đồng nghiệp cười hì hì: "Không phải bởi vì cậu vẫn độc thân sao...!Bọn tôi tan làm xong còn đi hẹn hò, cậu lại không cần, sao không giúp đỡ bọn tôi chút đi?"
Takemichi đứng trước máy pha cà phê, xù lông: "Cái lý do kiểu gì vậy...!Cẩn thận khi cứ ép tôi thế này, nếu tôi tức lên, tôi sẽ đi theo mấy người làm bóng đèn đấy."
“Ha ha ha…” Mọi người cười vang.

Takemichi bưng cà phê, bước vào phòng làm việc chị yomahi - giám đốc kinh doanh của bọn họ.

Cô đang gọi điện thoại, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến cậu khiếp sợ.

Cậu nghĩ, cô nhất định không phải người đơn giản.

Vì chị yomahi ở trước mặt bọn họ thì như sư tử Hà Đông, chỉ lúc nói chuyện với khách hàng mới dịu dàng hiền lành như vậy.

Takemichi đặt cà phê lên bàn rồi rời đi.

Thấy sắp đến 9 giờ, xem ra hôm nay cậu vẫn chẳng làm ăn được gì.

Từ khi bắt đầu bán bất động sản, Takemichi chưa bán được ngôi nhà nào, sự tồn tại của cậu chỉ như bức bình phong trong đội.

Thành thật mà nói, còn không bằng đi nhặt rác.

Hai xu một chai, nhặt được một túi đầy còn có khoản thu nhập cao hơn một ngày bán bất động sản của cậu.

Nhưng không còn cách nào khác, cậu muốn tự lực cánh sinh, tuy không được mẹ đồng ý.

Lần này đi bán bất động sản, Takemichi phải giấu bà, nếu không nhất định bà sẽ làm trò, khóc trước mặt cậu.

Mẹ tan làm lúc 10 giờ.

Cậu tan làm lúc 9 giờ.

Chỉ cần không về muộn, bà rất khó phát hiện sự khác thường, mỗi lần làm vậy là được hơn nửa năm.

May mà mọi người cũng yêu quý Takemichi, các đồng nghiệp ở công ty sẽ giúp cậu trong công việc hoặc những chuyện khác.

Ví dụ, lúc tan làm cậu sẽ không đi bộ về, mà hôm thì ngồi nhờ xe hơi của một em gái đồng nghiệp, hôm thì đi nhờ chiếc BMW của chị yomahi, bây giờ lại ngồi ké xe đạp điện của Akkun nhà bên.

Xe điện của hắn hề lắm, vừa đi vừa nảy lên nảy xuống, giống như chiếc xe đang nhảy.

Takemichi còn nghi cứ nhảy kiểu này sẽ khiến lốp xe bay ra ngoài luôn không.

Takemichi ôm chặt eo Akkun.

Hắn cười ha ha: "Yên tâm, tôi đã lái chiếc xe này hơn một năm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Chỉ khi xuống dốc nó mới nảy lên, còn đi đường bằng phẳng thì không sao."
Takemichi: "Không tin."
Lại tới một con dốc nữa, mặt takemichi tối sầm, chỉ nghe thấy akkun hét lên "Xông phaaa", rồi vặn tay ga phi xuống.

Xe điện lập tức nảy lên như lò xo.

Takemichi sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, còn Akkun lại hưởng thụ từng nhịp nảy lên của chiếc xe, mặc dù rất phê pha nhưng cũng không quên quay đầu hỏi Takemichi một câu:
"Người anh em! Kích thích không!"
“Kích thích……” Kích thích con ***!
"Cậu muốn kích thích hơn như này không?"
"..." "Đ**! Cậu bình tĩnh lại đi! Đây chỉ là cái xe đạp điện!"
“Ha ha ha ha…”
Hắn buông lỏng tay ra.

Takemichi suýt nữa ngất xỉu, gào lên: "Nghiêm túc lái xe đi! *** mẹ, cậu làm vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!"
"Yên tâm! Đoạn đường này rất ít xe đi qua!"
“…”

Hắn còn chưa nói xong, bỗng "Rầm --"
Người ngã "ngựa" đổ.

Bánh xe bay ra ngoài, thật ra em nó đã muốn bay ra từ lâu.

May mà phanh kịp thời, bọn họ còn đội mũ bảo hiểm, tuy ngã xuống đất, nhưng chỉ trầy da, không có vấn đề gì lớn.

Vấn đề lớn thật sự giờ mới bắt đầu.

Hai bên đèn pha của chiếc Rolls-Royce màu đen bị đâm nát, đèn led thì lõm một cái, tượng cô gái màu vàng không biết đã bay đi đâu.

“…”
Takemichi ngồi dưới đất, cười gượng hai tiếng, nói: "Cậu có nghe tôi nói cái đéo gì không? Người anh em, cậu toi rồi, cuộc đời đầu buồi của cậu xong rồi."
"..." Phía sau không có ai trả lời.

Takemichi tò mò quay đầu nhìn, thấy một bóng người đang chạy mất hút lên dốc, "Bịch bịch..." Hai chân biến thành gió lốc, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Akkun: "Người anh em, bảo trọng!"
Takemichi: "..."   "*** mẹ mày!"
“...michi…”
Một giọng nói run rẩy vang lên trên đầu cậu, là thanh âm trầm thấp của một người đàn ông, vì quá run nên takemichi cho rằng người nọ đang khóc.

Cậu sửng sốt, ngẩng đầu, thấy một người đàn ông cực kỳ anh tuấn đứng trước mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn takemichi, ánh mắt kia trông cứ như cậu là đứa con trai mất tích nhiều năm.

"Mi..." Không chờ người đàn ông nói xong, Takemichi đã bò dậy chạy đi, còn không quên nhắc nhở người nọ một câu: "Xe điện không phải của tôi!"
Cậu chạy rất nhanh, cực kỳ tự tin, vì hồi trước Takemichi rảnh đến mức không có việc gì nên thường xuyên tham gia Marathon.

Huống chi người đâm xe không phải là cậu, người nọ không có lý do gì để đuổi theo.

Nhưng vừa quay đầu, Takemichi đã thấy người đàn ông mặc đồ vest, đi giày da đang đuổi theo như một cơn gió, tốc độ kia khiến vận động viên Marathon bị dọa phát khiếp.

"Đù má đừng có đùa chứ!" Takemichi tăng tốc, chạy tới mức thở hồng hộc, ngửa đầu kêu lên: "mẹ nó, anh bắt sai người rồi! Ông đây không phải người đâm xe anh! Anh bắt tôi làm đéo gì!!"
Người đàn ông vẫn không dừng.

Takemichi nói: Thôi được, cứ chạy đi, không phải chỉ là chạy bộ thôi sao, ai sợ anh.

Sau đó giằng co với người đàn ông, nhìn tốc độ chạy nước rút của người nọ, rất nhanh cậu sẽ kiệt sức, nhưng Takemichi còn có lợi thế của vận động viên chạy Marathon hàng năm.

Quả nhiên, sau khi đuổi theo cậu hai con phố, người đàn ông kia chạy chậm xuống.

Takemichi ngẩng đầu cười lớn một tiếng: "Ngu người."
Đúng lúc này, một chiếc xe đạp công cộng từ từ chạy tới phía trước cậu.

Mặt Takemichi cứng đờ, hóa ra người đàn ông nhảy lên xe đuổi theo, đôi mắt đỏ bừng vẫn nhìn cậu chằm chằm không dời.

"Cái đ**!" Không thể ngờ được, quán quân Marathon như cậu lại thua một cái xe đạp công cộng.

Takemichi dừng chân, dựa vào thân cây bên cạnh thở dốc, khóc không ra nước mắt, nói: "Anh giai à, người đâm xe anh thật sự không phải tôi.

Oan có đầu, nợ có chủ, anh đi tìm hắn được không? Anh đuổi theo tôi thì có ích lợi gì..."
Người đàn ông vứt xe đạp, ôm cậu vào lòng như điên.

Takemichi bối rối.

Người nọ lại nghẹn ngào bên tai cậu: "Không tìm nhầm, anh không tìm nhầm, em có chỉ số IQ thấp như vậy, nhất định là vợ anh."

Takemichi: “?”
Người đàn ông ôm xong rồi vuốt mặt cậu, nước mắt mông lung miêu tả ngũ quan của takemichi, nhìn một lúc lại thấy đau lòng, kéo cậu vào trong vòng tay, khóc không thành tiếng.

"Ôi trời, vẫn xấu như vậy."
Takemichi: “…” Tổ cha nhà anh.

Takemichi tức giận đẩy anh ra, lùi một bước, căng thẳng nói: "Anh nhìn cho rõ, ông đây không quen anh.

Còn người đâm xe không phải là tôi, anh đừng có ăn vạ với tôi."
"Đừng nói gì." Mikey ôm chặt lấy cậu một lần nữa, còn đung đưa dưới đèn đường.

Giống hồi trước, tuy động tác trẻ con nhưng lại ấm áp: "Bây giờ anh cảm giác như mình đang mơ, anh sợ nếu tỉnh lại, sẽ không còn thấy em."
Anh giai này uống say à? Takemichi nghĩ, nhưng cậu không ngửi được mùi rượu trên người anh.

Bị một tên đàn ông ôm cậu cũng không thoải mái, tuy không bài xích, nhưng vẫn cảm thấy kì kì.

Mikey ôm rất chặt, takemichi không đẩy ra được, chỉ có thể nhỏ giọng nói với anh: "Này, anh ôm đủ chưa?"
Mikey: "Không đủ, sao có thể ôm đủ."
"Anh tỉnh lại đi, mở to mắt, nhìn cho cẩn thận, tôi là đàn ông, không phải bà vợ trí thông minh có vấn đề mất tích nhiều năm của anh."
Đối phương không nghe takemichi nói, kéo tay cậu đi về: "Đừng nói chuyện này nữa, về nhà thôi, anh đưa em về nhà."

Takemichi bỗng nhận ra gì đó, giữ tay anh, hét lớn: "*** mẹ! Anh có phải bọn buôn người không!"
Mikey cười nhẹ: "Đúng vậy, anh chính là bọn buôn người.

Bây giờ anh muốn bắt cóc em, mang tới vùng núi hẻo lánh làm vợ anh."
Takemichi tin thật, gân cổ hét to giữa đường, hy vọng sẽ có vài người để ý đến cậu: "Cứu! Cứu tôi với! Có tên tâm thần muốn bắt cóc tôi! Có ai không!!".

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro