Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước một tòa nhà cao 3 tầng, Kakuchou bước xuống xe lịch thiệp cúi người mở cửa xe cho Mikey và Takemichi, ánh mắt của Takemichi quan sát mọi thứ xung quanh, hầu như nhìn vào, đây được xem là một khu ít người lui tới. Là một nơi cách xa thành phố, cách đó không xa thì có thể nhìn thấy biển. Nếu có thể như những người bình thường khác chắc có thể xem đây là một buổi nghỉ dưỡng.

" Thế nào nhìn có tốt không? "

Mikey từ phía sau đi tới, lúc này Takemichi mới thôi quan sát nhìn ngắm xung quanh.

" Mike- à Manjiro đây là sao, không phải mày nói, đến bàn việc mà?"

Takemichi trong lòng có chút nôn nóng, nếu như Mikey không cho cậu đi cùng để làm việc thì việc tạo niềm tin với hắn là rất khó, kế hoạch của cậu không tài nào nói bỏ là bỏ được, không lẽ Mikey đã biết được chuyện gì từ kế hoạch của cậu rồi.

" Tôi đã nói vậy??"

" Đương nhiên, rõ ràng lúc đầu nói vậy cơ mà, này chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng "

" Sao lại quan tâm đến chuyện của tôi, chẳng lẽ....."

" Không .....không tao chỉ hỏi mày vậy thôi, nếu không được thì tao không hỏi "

" À à mau vào trong nhà đi, tao...tao..buồn ngủ quá "

Cậu tìm cách đánh lẻ ra chuyện khác, nếu cứ tiếp tục đứng yên một chỗ sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ, Mikey vốn dĩ là người đa nghi, hiện tại đối với cậu lại còn đa nghi hơn gấp bội, tốt nhất cứ tránh được lúc nào hay lúc đó.

" Được! Em vào trong đi, tôi cho người sắp xếp mọi thứ đủ cả rồi, nếu không vừa ý chỗ nào cứ việc nói tôi hay bọn chúng cũng được, hiện tại chúng ta sẽ ở đây "

Takemichi ngơ ngác nhìn hắn chầm chầm cậu không ngờ là hắn không hỏi cậu thêm bất cứ điều gì, nếu là bình thường dù thế nào cũng sẽ cố hỏi cho bằng được, bây giờ thì ngược lại hoàn toàn, Mikey hiện tại tâm tư đã bắt đầu khó đoán hơn trước, điều này làm Takemichi càng thêm sợ hãi hơn, Mikey không hỏi không phải bỏ qua, mà đã biết được chuyện gì rồi.

Không! Không phải! chắc chắn là do cậu nghĩ nhiều, hiện tại cậu cũng chưa bắt đầu chuyện gì, cũng chưa liên lạc với ai, làm sau Mikey biết được cậu đang chuẩn bị làm gì, đúng, đúng là do cậu nghĩ nhiều.

Mikey đã đi được một đoạn, quay người lại nhìn thấy Takemichi vẫn đứng yên không chịu di chuyển, lên tiếng gọi cậu:

" Đứng đó làm gì, chẳng phải nói mệt sao, sao còn chưa đi "

Tiếng nói của Mikey làm Takemichi hoàn hồn lại vội lên tiếng đáp trả:

" Chân tao ngồi xe lâu quá, với lại đứng đây nữa giờ tê hết cả chân đi không nổi "

Takemichi cố di chuyển từ từ như kiểu chân không có chút sức lực nào, chưa kịp đi được bao nhiêu thì bỗng cả người cậu lơ lửng, không nói cách khác là bị vác lên, nhận ra đã thấy bản thân trên vai người khác, mà không ai khác lại là tên ghét cậu nhất Sanzu, có điên quá không vậy nè trời.

" Nè mày làm quái gì vậy, thả tao xuống tao tự đi được, Sanzu mày có đang nghe tao nói gì không"

" Nếu mày còn la hét như vậy, tao rất sẵn sàng ném mày xuống không thương tiếc, câm miệng và ở yên đi "

Takemichi biết Sanzu là tên điên không thua gì Mikey, đúng là chủ nào thì tớ đấy, cả bọn này không tên nào là bình thường, cậu cũng không nói thêm gì, mặc kệ dù sao cậu cũng không đi nỗi, phía Sanzu hắn cũng tự đặt cho bản thân một câu hỏi lớn, thế quái nào hắn lại đi giúp cái tên cống rãnh chết tiệt này, bản thân không rõ lý do chỉ biết khi nhìn đối phương đi không nỗi, không nhanh không chậm liền vác người lên.

Sanzu đưa người lại trước Mikey, chưa kịp để cậu định hình đã buông cậu xuống, cũng may cậu nếu được cánh tay của hắn nếu không cái mông của cậu coi như tiêu, nói khiêng là khiêng, nói bỏ là bỏ xem cậu là đồ vật chắc.

" Sao lúc nãy không nói "

Mikey hỏi cậu, cậu chỉ ầm ừ nói là lúc đó chưa có cảm giác, Mikey không hỏi cậu nữa mà đưa tay ôm lấy cậu mà dìu đi.
Sau khi vào nhà Takemichi liền mệt mỏi mà lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, thấy bên cạnh không có người, liền biết Mikey đã ra ngoài, cậu liền bật dậy vào nhà về sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương cậu chợt nở nụ cười, nụ cười của sự chế nhạo chính bản thân mình ngu ngốc, thời gian cứ thế trôi qua, dậy mà cậu chỉ biết ăn rồi ngủ một kế hoạch chỉnh chu cũng chưa dám thực hiện.

Cậu cảm thấy mình như là kẻ phí phạm thời gian, chỉ được miệng còn việc thì chỉ nói suông để tỏ ra mình ổn, Takemichi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên, cậu rửa mặt, thay cho mình cái áo sơ mi trắng, một cái quần dài đen, chỉnh lại tóc cho gọn gàng, hôm nay cậu muốn ra ngoài.

Ra khỏi phòng tắm, cậu tìm kiếm cái điện thoại mà Naoto đưa cho cậu sau lần cả hai gặp nhau khi ấy, ấn ấn một dãy số sao đó nhấn nút gọi, qua vài tiếng đổ chuông đầu dây bên kia liền có người trả lời:

" Alo! Ai đấy "

" Là tao! Takemichi đây "

Đâu dây bên kia đột nhiên im lặng.........

" Gọi tao có chuyện gì?"

Nghe đầu dây bên kia đáp lại lời mình Takemichi vội vàng nói tiếp vì cứ sợ người này sẽ tắt máy rất nhanh

" Tao cần mày giúp tao một chuyện, hiện tại tao chỉ tiện nói chuyện với mày qua điện thoại, làm ơn hãy giữ liên lạc với tao"

"Được! Hiện tại tao sẽ không hứa sẽ giúp mày hoàn toàn, nhưng cứ nhắn tin qua cho tao nội dung chi tiết nhất là được, nếu không còn việc gì nữa tao cúp máy đây "

Nói xong đâu dây bên kia liền tắt máy, Takemichi cũng vội cất điện thôi đi, không thể để Mikey phát hiện ra. Cậu nghe bên ngoài có tiếng rõ cửa, nói là đã tới giờ ăn chiều, cậu vội vàng mở cửa đứng đợi cậu là một cô có vẻ ngoài trung niên, thấy câu cô ấy liền mỉm cười, Takemichi cũng không tiếc đáp trả lại một nụ cười, xuống cầu thang cậu nhìn thấy Sanzu nhưng có vẻ hắn mới đi đâu đó về thì phải, trên mặt còn có cả vết thương, nhìn kỹ thì cả tay cũng có, chắc là đi đánh nhau, hay gây sự với tên nào cấp cao trong hội mới bị đánh như thế này, mà tên này là No.2 đấy nếu bị đánh như vậy chỉ có thể là một người.......

Cả hai chạm mặt nhau Sanzu không tiếc để lại cho cậu một ánh mắt ghét bỏ, rồi mới rời đi về phòng mình, tên này lại bị sao nữa đúng là điên thật. Dùng bữa chiều xong Takemichi liền nói với cô giúp việc sẽ ra ngoài đi vòng quanh nhà một chút, lúc đầu cô cũng đắn đo, nhưng Takemichi nói sẽ không chạy trốn gây rắc rối cho cô đâu, cuối cùng cũng đồng ý cho cậu ra ngoài.

Takemichi đi dọc bờ biển cậu càng đi, nhìn thấy bầu trời phía xa càng đẹp thích thú tới nỗi có người phía sau nhìn cậu cũng không hay, người kia từ từ đi đến phía sao cậu, chầm chậm mà ôm cậu từ phía sau, đầu hắn dựa lên vai cậu ngửi lấy mùi trên cổ cậu. Takemichi theo phản xạ tự nhiên mà giật mình quay người lùi lại tránh cái ôm của người kia.

" Đẹp lắm đúng không? Cảnh đã đẹp người cũng đẹp "

Takemichi mím môi trả lời:

" Mày về từ lúc nào, sao không lên tiếng "

Mikey mỉm cười, đi về phía cậu sao đó ngồi xuống nền cát trắng dưới chân, hai tay chống phía sau, đầu hơi ngửa ra chút đón nhận làn gió nhè nhẹ thổi vào. Takemichi cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

" Manjiro tại sao mày lại thích tao?"

Người bên cạnh vẫn im lặng không trả lời
Takemichi chần chừ mà hỏi tiếp.

" Mày thích tao từ khi nào, à nói cách khác mày.....yêu tao từ khi nào "

Đối phương quay lại nhìn cậu, cả hai nhìn nhau, Mikey không trả lời câu hỏi của cậu mà ngược lại hỏi cậu.

" Vậy em có yêu tôi không Takemitchy "

Takemichi sững người, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào, cậu có yêu người này không? Người cậu yêu là Hina, người đang chờ cậu kết hôn cũng là Hina vậy đối với người này là loại tình cảm gì? Cậu chỉ biết cậu rất thương người này, cậu muốn người này hạnh phúc, còn câu trả lời có yêu hay ghét cậu không biết phải trả lời như thế nào.

" Tao...tao...tao không biết, bản thân tao không biết trả lời như thế nào, làm ơn đừng hỏi tao "

Mikey cười chua chát

" Không sao chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi là được yêu hay không yêu không quan trọng, tôi yêu em là được, đời này em của đừng mong trốn khỏi tôi,nếu em dám suy nghĩ chuyện trốn khỏi tôi, tôi chắc chắn sẽ bắt và giết chết em, đám người kia tôi cũng sẽ giết để bồi theo em, sao đó tôi sẽ chết, mãi mãi em cũng không thoát khỏi tôi "

Lời nói của Mikey cực kỳ dã man, tận sâu trong lòng Takemichi sợ hãi vô cùng, cậu nhận ra được sự kinh khủng này, liệu con đường phía trước có thật sự an toàn cho cậu và mọi người không, nếu sai một bước tất cả sẽ bị cậu liên lụy, rốt cuộc cậu phải làm sao mới thoát được người này.

###################################
Truyện của tôi là viết theo suy nghĩ của tôi, nên so với manga gốc sẽ không có gì liên quan, với cả tôi có thể thêm nhân vật mới hay là lấy nhận vật cũ để viết tiếp vào cũng sẽ rất là bình thường nhé, mong mọi người đừng thắc mắc. Với lại truyện là viết về Mitake nên chắc chắn sẽ là Mitake, nhưng mà có chính mà không có phụ cũng không thú vị gì nên là sẽ có sự tranh giành ở đây nhưng chỉ ít thôi chứ không phải ai cũng dậy, tùy vào cặp tôi mê nữa. Thế nên mong đừng hỏi sao đang là Mitake mà viết càng ngày sao giống Alltake quá dậy, thì nô ko phải vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro