Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời đầu trước khi vào truyện của nhỏ tác giả:

Chào tất cả các bạn đọc, nếu các bạn vẫn còn quan tâm và theo dõi bộ truyện
" Vì yêu mà chiếm đoạt " của mình thì thành thật cảm ơn các bạn nhiều! Đáng lẽ bộ truyện này mình định Drop nó rồi nhưng dù sao cũng là tác phẩm đầu tay về OTP nên mình quyết định không bỏ và cứ để đến khi nào mình có ý tưởng thì viết tiếp, dù không có người đọc mình cũng rất vui. Truyện mình viết sẽ không giống gì với bản gốc nó được mình thêm bớt rất nhiều mong các bạn đọc sẽ hài lòng với cách hành văn của mình. À mà trong truyện của mình thì Mikey sẽ cao hơn Takemichi nhé ko biết lúc trước có nói chưa nhưng mà giờ mình nhắc lại á. Lời nói tới đây thôi các bạn hãy đọc truyện thoii nào.
_____________________________________..........

Một tháng qua ở nơi xa lạ này, ngày nào Mikey cũng đi sớm về khuya, về không hề chạm vào cậu, cũng chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng để ngủ, lúc trước hắn cũng đã từng đối với cậu như vậy, điều này làm cậu nhận ra việc lần này cũng khá rắc rối, một phần nữa là hắn đang cho cậu chút tự do, nhưng cũng đang nhắc nhở cậu phải biết đâu là chừng mực.

Hôm nay cũng như vậy, đồng hồ bây giờ điểm hai giờ sáng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mikey trở về, Takemichi ngồi trên giường trán cậu đổ đầy mồ hôi trên mặt, cậu vừa trải qua một cơn ác mộng, làm cậu không thể tiếp tục ngủ được nữa, trong giấc mơ cậu nhìn thấy Mikey chết trên tay mình máu từ ngực hắn chảy ra ướt đẫm cả một mảng áo của cậu, người đối diện lại chính là Naoto tay cậu ta cầm khẩu súng mọi thứ xung quanh cậu bất đầu hoảng loạn, lần lượt từng người bên cạnh cậu họ đều ngã xuống, từng người một rời xa cậu.

Sau giấc mơ cậu thấy đầu mình đau vô cùng, cậu ngồi dậy tìm kiếm trong tủ có thứ thuốc gì đó có thể giảm cơn đau đầu hay không, tìm mãi cũng vẫn không thấy, cậu nghĩ dưới nhà bếp vì nơi đó có hợp thuốc chắc sẽ có, cậu xuống nhà tìm kiếm ở đây cũng được một tháng, buổi sáng sẽ có người đem đồ ăn buổi trưa và cả chiều tối đều có người khác chuẩn bị đồ ăn cho cậu sau đó thì rời đi, vì thế giờ này chỉ cậu và Mikey, hiện tại Mikey không có ở đây nơi đây chỉ còn mình cậu. Trong cũng đáng sợ khi về đêm chỉ có mình cậu như thế này.

Tự nghĩ rồi tự cười cho suy nghĩ của mình, lớn tầm này rồi còn sợ gì nữa cũng chẳng phải chưa từng thấy mà còn thấy thứ đáng sợ hơn nữa kìa, cũng mãi lạc trong suy nghĩ của bản thân, Takemichi chợt rùng mình với cái đụng chạm bất ngờ, người phía sau ôm chặt eo cậu hắn tựa càm mình lên vai cậu dụi cả mặt vào  miệng làu bàu.

" Sao không ngủ"

" Ngủ không được"

" Tại sao??"

" Bị đau đầu"

" Đã uống thuốc chưa??"

" Rồi "

Mikey hỏi cậu đáp, cậu cũng không quá ngạc nhiên với cái ôm, cậu biết chỉ cần trả lời những gì hắn mong chờ là được, ở cạnh hắn lâu ngày cũng dần phát hiện tính cách của hắn vẫn còn rất trẻ con, chỉ cần dụ ngọt, cho vài viên kẹo như dỗ một đứa trẻ vừa khó nhưng cũng rất dễ.

" Michi tôi khó chịu, tôi muốn em, cho tôi đi được không em "

Mikey hắn nói với tông giọng trầm thấp, dụ dỗ cũng có sự cầu xin, đương nhiên đối với cậu nó lại giống như là một thông báo, dù chấp nhận hay không cũng không quan trọng vì đó vốn dĩ không thể do cậu quyết định.

" Nếu tao nói không muốn liệu mày có không làm không Mi..."

" Manjiro mới đúng, đừng gọi tên kia "

Takemichi không lên tiếng cậu im lặng nhìn về phía cửa sổ tối tăm kia, nó giống như cuộc sống hiện tại của cậu vậy đen tối không lối thoát.

" Nếu em không muốn vậy tôi chỉ ôm thôi, ôm em cũng ôm tôi đi, hôn cả tôi nữa "

Mikey càng nói hắn càng ôm chặt cậu

" Được "

Nhận được sự đồng ý của đối phương, hắn nắm lấy tay cậu trở về phòng, cả hai nằm xuống hắn vòng tay ôm cậu mặt dụi vào ngực cậu một chút cũng không rời, cậu có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch của hắn. Không biết suy nghĩ làm sao tay cậu đã bất giác đặt lên đầu hắn, xoa nhẹ phần tóc sau gáy hắn, cảm giác được người trong lòng mình đang thõa mãn cậu không dừng lại mà tiếp xoa cho hắn.

" Manjiro ngày mai tao muốn ra ngoài "

Hắn không lên tiếng, nhưng cậu biết hắn chưa ngủ, chỉ là không muốn đáp lời cậu thôi.

" Tao chỉ đi xung quanh đây thôi, chỉ muốn tìm hiểu xem nơi đây có những thứ gì"

Vẫn không đáp lời cậu, cậu chỉ đành cười trừ nhưng vẫn tiếp tục nói

" Tao biết mày sợ điều gì ở tao, mày yên tâm hiện tại tao chỉ còn có mày, tao thật sự không còn muốn trốn chạy nữa"

Người trong lòng vẫn không lên tiếng nhưng cậu cảm nhận được hắn đang rất vui sướng.

" Có thể cho lời nói kia là giả dối, nhưng thật sự tao trốn đi thật thì sao, những người khác không phải cũng sẽ vì tao mà chết, tao cũng không ích kỷ tới nỗi vì bản thân mà bỏ mặt người khác, mày chẳng phải hiểu rõ tính cách đó của tao nhất sao, hãy tin tưởng tao một chút đi Manjiro "

" Muốn đi đâu "

Cuối cùng cũng chịu đáp lời cậu rồi

" Chỉ là muốn đi xung nhịp đây thôi, không đi quá xa đâu mày yên tâm. "

" Ừ "

" Mày đồng ý rồi "

" Ngày mai để San... Kakuchou  đi với em đi"

" Không cần tao biết dạo này chuyện của mày rất nhiều, để Kakuchou ở bên giúp mày đi tao đi một mình cũng ổn thôi "

" Không được "

Mikey bật dậy đè lấy cậu dưới thân mình, nếu là hoàn cảnh trước cậu có thể sợ hãi mà chấp nhận yêu cầu của Mikey nhưng bây giờ khác rồi, cậu quay mặt sang một bên dời  tầm mắt với Mikey, hắn đưa tay kéo càm cậu đối diện hắn không được phép né tránh.

" Mày vẫn không tin tao, tao đã nói đến như vậy mày vẫn không tin tao "

Ánh đèn ngủ phản chiếu lên mặt người con trai phía dưới khuôn mặt uất ức vì không được tin tưởng mà hốc mắt đã đỏ lên, nhìn kỹ sẽ thấy được đôi mắt đã ánh lên nước, khiến đôi mắt càng theo long lanh, khiến cho người ta muốn bắt nạt, nhưng vừa muốn yêu chiều, màng này đã được Mikey bắt trọn cả, người phía dưới thân hắn vì không được hắn tin tưởng mà uất ức tới sắp khóc, càng khiến hắn vừa đau lòng vừa vui sướng đến tột cùng, hắn chỉ muốn điên cuồng mà chiếm đoạt hết tất cả của người này, trong đầu hắn lần lượt hiện lên những ý nghĩ đen tối, muốn ngay lập tức thực hiện với cậu.

Hắn cuối người hôn lên khuôn mặt cậu, sau đó lại hôn tiếp lên mắt cậu một cách yêu thương.

" Đừng khóc, không phải tôi không tin em mà là tôi sợ em gặp nguy hiểm, ở đây là lần đầu em đến nên sợ em gặp nguy hiểm, là tôi lo xa, tôi sai rồi, em không muốn vậy thì tôi không làm nữa, tha lỗi cho tôi. "

Hắn hôn lên trán cậu ôm cậu vào lòng mà ngủ, Takemichi cũng không thể hiện kháng cự gì mà cũng im lìm chìm vào giấc ngủ, lúc cậu tỉnh dậy đã là chính giờ sáng, bên cạnh đã không  có ai Mikey đã rời đi từ sớm, Takemichi rời giường cậu xuống nhà, ánh mắt nhìn tới bàn ăn hôm nay người đem đồ ăn vẫn chưa tới, chắc có thể là Mikey biết việc cậu sẽ dậy trễ như thế này, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên cũng ra ngoài, người đến làm cậu có chút kinh ngạc

" Sao vậy thấy tao mày ngạc nhiên lắm sao mà đứng như trời trồng dậy, Mikey tao đem đồ đến cho mày, còn kêu tao đem đồ ăn đến cho mày ăn, không ngờ cái chuyện như sai vặt này lại bắt tao làm buồn cười chết đi được "

" Mikey kêu mày đưa gì cho tao"

" Tiền và điện thoại cho mày, nhận lấy đi"

Takemichi nhận lấy đồ trên tay Koko

" Cảm ơn mày "

" Cảm ơn cái quái gì tao cũng không rãnh làm viên dư thừa này đâu, chỉ là thực hiện nhiệm vụ đã giao cho thôi"

" Ừ nhưng cũng cảm ơn mày đã cất công mang đến cho tao "

" Hết chuyện rồi tao đi đây "

Koko rời đi nhưng câu nói tiếp theo của Takemichi làm hắn phải đứng sựng lại

" Inu thật sự rất quan tâm đến mày đấy, cậu ấy thật sự vẫn xem mày là bạn đấy, nếu có rãnh thì mày rãnh thì gặp cậu ấy một lần đi "

" Phiền phức, bạn bè con mẹ gì chứ, mày lo cho bạn thân đi, bớt lo chuyện bao đồng lại đi"

Bỏ lại cho Takemichi một cái đóng cửa thật lớn giống như đang tức giận vô cùng, cậu chỉ biết cười trừ rõ ràng còn rất quan trọng đối phương nhưng khi nhắc đến thì như không quan tâm mà ngược lại còn tỏ ra tức giận nữa chứ đúng là khó hiểu.

Takemichi nhìn thứ trong tay mình hiện nhiên cậu biết lời nói của Mikey không phải qua loa mà là thật, Takemichi đi lên phòng theo vị trí quen thuộc mà lấy chiếc điện thoại cũ ra tay ấn một dãy số bạn thân đã quen, ấn nút gọi chờ đến tiếng chuông cuối cùng cũng có người bắt máy.

" Làm sao ??"

Giọng nói kia có vài phần trầm thấp mà cất tiếng cứ như vẫn luôn chờ đợi cậu gọi"

" May thật tao không ngờ mày bắt máy nhanh vậy đấy "

" Ha tao chờ mày suốt, không ngờ mày lại để tao chờ lâu như vậy, giờ thì mày cũng gọi lại cho rồi "

" Cảm ơn mày vì đã chờ điện thoại của tao "

" Ha hiện tại tao biết mày ở đâu đấy, cách chỗ của tao cũng không xa, nếu được thì gặp nhau tại bến cảng đi cách chỗ mày đang ở không xa tao sẽ gửi địa chỉ cho mày, mày theo đó mà đi là được "

" Được tao sẽ đến đó, lần nữa cảm ơn mày chịu giúp tao Taiju"

Người bên kia bật cười khi liên tục nghe câu cảm ơn từ cậu.

" Được rồi mày chuẩn bị đi, tao sẽ gửi địa chỉ qua số này cho mày, mà mày cũng thôi cảm ơn tao đi Takemichi, tao dù sao cũng chưa gọi là giúp gì được cho mày "

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện, bên kia Taiju rất nhanh đã gửi địa chỉ cho cậu, cậu nhập địa chỉ vào điện thoại sao đó tìm kiếm đường đi rất nhanh điện thoại đã hiện lên bản đồ chỉ đường Takemichi quan sát thấy nó thật sự gần đây, ra khỏi nhà cậu đi thẳng là sẽ tìm được địa điểm trên. Takemichi nhanh chóng thay đồ rồi chạy nhanh đến điểm hẹn. Nhưng cậu cũng không quên cảnh giác không biết có người theo dõi hay không, vì đây là cơ hội duy nhất cho bước đầu kế hoạch của cậu tuyệt đối không thể để bị thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro