2.Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã ở lại nhà của Kazutora 2 tuần liền không trở về, điều đó khiến Mikey phát điên, nhiều lần gọi điện nhưng bị từ chối, hoặc có khi là thuê bao.

-Chậc, nó đi đàn đúm ở đâu rồi chẳng biết!

Một chàng trai tóc hồng với hai vết sẹo nổi bật trên miệng lên tiếng.

-Boss, cậu ta về rồi.

-Hừ, gọi vào đây!

Mikey mặt như tà thần, nhăn nhó đen như đít nồi, Takemichi vào cũng có chút run, rồi đi đến ngồi lên bàn làm việc của hắn, gạt đống giấy tờ qua một bên, lấy tay kéo giãn đôi lông mày của hắn có, hôn cái chốc vào trán.

-Mày đã đi đâu?

-Đi chơi, ăn, tùm lum.

Mikey cảm nhận vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, nắm lấy tóc của Takemichi kéo ngược ra sau, lộ rõ bản chất chiếm hữu đáng sợ của mình.

-Mày có vẻ không chịu ở yên bên tao nhỉ?

-Vậy thì sao, mày sẽ làm gì?

Takemichi nhoẻn miệng cười, điệu bộ cười trong có vẻ ngả ngớn và gợi đòn.
Từ đâu Mikey lôi ra một con dao găm  sắt lẹm sáng bóng.

-Tao phế con mắt này của mày nhé?, nhìn nó lấp lánh trong ngứa mắt thật.

Takemichi không nói gì, nụ cười vẫn ở đó, thôi thì cho đó là đồng ý đi.

Mikey giơ con dao lên, đâm một phát vào mắt Takemichi, cậu khẽ rít lên, huyết đỏ nhuộm thấm đẫm chiếc sơ mi mới toanh, Mikey thỏa mãn ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc đen bông xù đấy.

-Mikey à, đau quá.

-Đi băng bó.

Takemichi vừa mất một nửa khả năng  nhìn, ấy thế mà vẫn chẳng tỏ ra buồn, đau, bất kỳ cảm xúc gì cũng không có ngoài ý cười. Mikey ngồi lại bàn làm việc, như có như không vụ việc mới xảy ra.

Takemichi ngồi nói luyên thuyên đến khản họng, lại lôi từ ngăn kéo ra vài món ăn vặt, ngồi trên sopha ăn uống nói chuyện đến tận tối muộn. Đợi Mikey làm xong đống giấy tờ thì đã thấy cậu ngủ gật, nhẹ nhàng bước đến, phủi đống vụn bánh trên áo cậu, bế đến phòng ngủ thả xuống.

Mikey chướng mắt với cái sơ mi ấy, lột phăng nó đi, để lại cơ thể trơn trụi tuyệt mỹ, ngắm đi ngắm lại rồi cảm thán. Mikey khẽ vuốt vào vùng bụng mềm mịn trượt lên khuôn ngực, mân mê nó đầy trân trọng rồi lại vuốt đến gương mặt, nhẹ nhàng ngấu nghiến đôi môi đỏ thấm như tơ máu.

-Mikey?

-Tao làm mày tỉnh giấc sao?

-Không, tao ngủ không được sâu lắm.

Takemichi đáp trả lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, khẽ mơn trớn xương quai xanh, bộ ngực săn chắc của Mikey, hắn nuốt cái ực, rồi đẩy nhẹ cậu nằm xuống, môi lưỡi triền miên không dứt.

Làn da nóng bỏng rịn ra mô hôi, đôi mắt ngập ánh nước, cái miệng nhỏ nói ra những lời tục tĩu hươu vượn, nơi giao nhau sớm đã thắm đẫm dịch nhầy của cả hai, sắc cảnh này, cũng phải miêu tả bằng từ tuyệt mỹ!

Đêm khuya, Mikey mở mắt, khẽ hôn nhẹ vào đôi mắt đang băng bó của Takemichi.

-Sáng-

-Mikey!

Giọng Takemichi vang lên khàn đặc, điệu bộ yếu ớt và mệt mỏi vô cùng. Cũng là cùng một đêm với nhau, nhưng Mikey hoàn toàn rất thoải mái.

-Sao?

-Nước…

Mikey đi đến, hôn môi Takemichi, một mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi cậu, hóa ra là rượu, mày cậu khẽ nhíu, vương tay ôm lấy Mikey rồi ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt eo của cậu, gương mặt sớm đã mang đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro