Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã quên có một người đứng từ xa quan sát cậu và mẹ, hắn đứng xem phim hai mẹ con trong mắt hắn không một chút cảm xúc hay buồn ngược lại rất hứng thú những dạng này, hắn cười khinh rồi từ từ bước tới chỗ cậu

- Phim hay lắm cậu Takemichi à

Hắn vỗ tay

Cậu nãy giờ như xác không hồn ngồi nói nhảm thì nghe tiếng nói từ sau lưng, cậu quay đầu lại nhìn, bảo

- Anh là ai? Sao biết tên tôi?

- Quên giới thiệu cho cậu Takemichi đây, tôi tên là Sano Manjirou hoặc có thể gọi là Mikey và là người đi kế bên mẹ cậu

Cậu ngạc nhiên nói

- Thế sao anh không cứu mẹ tôi?!

Cậu nghĩ lại cái cảnh mẹ bị xe tải tông thì hắn lại không một chút quan tâm hay buồn mà ngược lại chẳng tí cảm xúc.

- nên nói sao đây, có hai từ thôi "chướng mắt"!

Cậu nghe hắn trả lời mà không khỏi khó hiểu

- chẳng phải hai người là người yêu nhau sao?

- sai lầm khi nghĩ cái đó rồi đấy Takemichi! Tôi và người đó hoàn toàn không liên quan gì với nhau

- nh..nhưng hai người rất thân thiết lắm mà?

- ả tỏ ra chứ tôi không

-... Như vậy sao anh là người gi-giết mẹ tôi?!

- chỉ một phần, người đích thân giết mẹ cậu thì là tay sai thuê làm

Cậu đứng dậy đối diện với hắn, quát to

- Chỉ vậy mà anh giết mẹ tôi ? Bộ anh muốn chết hả ?!

Cậu nắm áo hắn.

Hắn không sợ ngược lại còn thích thú hơn, hắn cất lời

- Giờ cậu tính làm gì tôi ? Giết tôi à ? Hahahah cậu thử giết tôi xem, cậu nên coi chừng cái mạng của cậu kìa Takemichi à !

Hắn cười lớn rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh như băng

Cậu có chút rùng mình với cái ánh mắt đó, càng nhìn càng sợ nó giống cái bóng tối đen vô tận không tí cảm xúc.

- Ha, tôi thấy anh nên lo cái mạng anh kìa Mikey !

Cậu chưa kịp làm gì bị hắn đá vào bụng, cậu đau đớn ôm bụng nằm

- s..sao anh dám?!

Cậu cố kìm nén cơn đau nói với hắn

- sao không ? Mà thôi ngồi đây ôm cái xác mẹ cậu đi nhá tôi có việc rồi

Hắn nói xong quay lưng rồi tặng cho cậu một câu

- chúng ta sẽ gặp lại vào ngày không xa và ngày đó tôi đích thân rước cậu về.

Rồi hắn đi để lại cậu đang ôm bụng

...

Trời vẫn mưa tiếp

Cậu từ từ đứng dậy tuy bụng nó đau nhưng cậu vẫn có thể đứng dậy được, cậu tới chỗ mẹ đang nằm cậu móc trong túi mẹ ra 1 cái điện thoại cậu gọi cho chị mình

- Alo mẹ

- Chị hai đến chỗ công viên gần nhà đi chị

- Take hả? Mẹ đâu?

- Chị tới nhanh đi

- đứng đợi chị

Rồi cậu ngất

* 1 lát sau *

- Take ơi, mẹ ơi! Hai người ở đâ

Cô hoảng hốt nhìn khung cảnh trước mắt, nhìn người mẹ mặt mày trắng nhợt nằm bất động và..kèm theo vũng máu

Cô lấy điện thoại ra gọi cứu thương rồi chạy tới ngồi xổm xuống lây Takemichi và mẹ, đụng vào trán của take khiến cô sợ hãi

- sao nóng quá này, hai ng..người đợi tí thôi, cứu thương sắp tới nơi rồi

Giọng cô hơi run

Cuối cùng cứu thương cũng tới, họ để hai thân thể trên xe, cô nhìn mà lòng đau đớn

- h..hai người ráng chút đi n..nhé, sắp tới rồi...

Tôi ghét mưa... Vì nó đã lấy người tôi yêu thương trên đời

______________________________________

End chap 2

[ Đã cập nhật vào 29/5/2022 ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake