tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu: Takemichi

Hắn: Mikey
______________________________________

Cuộc sống cậu bây giờ giống như một tờ giấy trắng nhưng nó không hề có chữ hay bất kỳ thứ gì nó trống như cuộc sống cậu hiện giờ, thiếu bóng hình và cả hơi ấm của người đó, nhớ nụ cười hiền hòa ấy và cả khuôn mặt xinh đẹp, cậu từng là một chàng thanh niên  luôn tươi cười, luôn giúp đỡ mọi người và bạn bè, luôn cười nhưng đến  một ngày trời mưa cậu đi trên đường thấy mẹ mình đang cười vui vẻ với ai đó, cậu có cảm giác lạ lắm giống như sắp xảy ra một nào đó lớn vậy. Cậu định chạy sang thì từ đâu có chiếc xe tải lao với vận tốc nhanh mà mẹ cậu lại đang đi!...

Bỗng

Mẹ bị tông mạnh đến mức văng xa, máu mẹ từ từ trải đầy ra mặt đường, cậu hoảng hốt chạy đến chỗ mẹ.

- Mẹ ơi! Mẹ !

Cậu cố lay mẹ dậy nhưng không được mà ngược lại cậu càng lay máu càng tuôn ra nhiều hơn, dù cậu có gọi mẹ bao nhiêu lần đi chăng nữa mẹ cậu cũng không mở mắt, cậu lấy điện thoại ra gọi cấp cứu vừa cầm điện thoại mà tay cậu run, cậu bắt đầu gọi cấp cứu.

- Alo, cứu thương hả?! Đến đây đi mẹ của tôi gặp nạn rồi !

- Dạ xin lỗi cậu, bên chúng tôi đang rất bận có lẽ phải mất 1 tiếng mới đến chỗ của cậu được.

- Mấy người đùa tôi à?! Mẹ tôi sắp chết tới nơi rồi mấy người còn bảo 1 tiếng mới đến? Đùa tôi à ?!

- Xin lỗi cậu nhiều lắm nhưng thật sự bên chúng tôi rất bận thưa cậu!

Cậu chưa kịp nói tiếp thì bên đầu dây bên kia tắt, cậu tức giận đập nát điện thoại, giờ thì sao? Bên cứu thương thì đang bận không thể đến còn mẹ thì... cậu không dám nghĩ tới, cố ngăn bản thân nghĩ tới thì cái sự thật luôn đập vào mặt cậu, chứng minh rằng mẹ cậu đã chết rồi dù cứu thương có đến cũng coi như đã quá muộn, chà đôi bàn tay lạnh của mẹ

- mẹ ơi .. hức ..sao tay và người mẹ lạnh  quá vậy này

- tỉnh dậy đi mẹ

- ngủ đây không được ngoài này lạnh lắm...

- sao chưa mở mắt vậy mẹ..hức

Cậu cứ ngồi nói nhảm, mặc dù hiện thực nó đã chứng minh cho thấy nhưng cậu phớt lờ nó đi, cậu nghĩ sẽ có một kì tích nào đó sẽ xuất hiện nhưng tiếc hay chẳng có kì tích gì.

Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành. Người nuôi dưỡng ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.
Trích từ gg

__________________________________

End chap 1

Đây là chap đầu tiên của mình nên ban đầu mình viết ít nhưng chap sau mình sẽ viết dài:v

Mong mấy pồ ủng hộ fic này cho tui nhe:3

[ Đã cập nhật vào 28/5/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake