3; tất cả mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con cũng muốn đi chơi với anh mà~!"

Shouko vừa mè nheo, vừa bám víu lấy Takemichi đòi đi chơi, nó ngả ngớn trên người cậu khiến cậu phát khổ với nó.

Mikey rủ cậu đi chơi, dù gì cũng đã là những ngày cuối cùng của mùa thu, sắp tới mùa đông khó mà có thể ra ngoài được.

"Thôi nào, hôm nay mẹ ở nhà mà, Shouko bỏ mẹ ở nhà hả?"

"Mẹ có bố mà!"

"Nhưng mẹ không thích chơi với bố, Shouko ở nhà với mẹ đi!"

"Thế còn anh Takemichi thì sao hả mẹ? Nhỡ hai anh đi chơi gặp côn đồ thì sao? Con phải đi cùng để có gặp thì còn kéo hai anh chạy trước chứ!"

"....."

"Pff- hahaha!! Shouko thực sự nghĩ anh sẽ chạm mặt với côn đồ à?"

"Nhưng mà...em cũng muốn đi..."

"Bọn anh chỉ đi dạo thôi, anh sẽ về sớm, thậm chí sẽ mua bánh cho Shouko, Shouko muốn ăn bánh gì nè?"

"Em thích su kem! Anh mua cho em dorayaki đi!"

"Hả??"

"Anh mua cho em dorayaki nhá!"

"À ừ ừ...dorayaki...không phải su kem...oke!"

Cậu gật đầu, giơ ngón cái tỏ vẻ đồng ý, bà Hanagaki nhét vào túi cậu mấy đồng tiền lẻ. Bà dặn.

"Đừng nghịch gì nguy hiềm đấy nhé, mẹ cho thêm mấy đồng, muốn ăn cái gì thì hai đứa tự mua đi nhé."

"Dạ. Con sẽ về sớm."

Bà xoa đầu cậu, cho đến khi cậu ra ngoài cổng, Shouko từ trong nhà mới nhớ ra cần đưa cho cậu một thứ, thế là nó vội vàng lao ra ngoài, lớn tiếng gọi anh ơi, thở như chưa từng được thở.

"Anh anh anh!! Anh ra đây đi! Em có cái này muốn đưa anh á!"

Con nhóc nó nhảy nhảy như con chim chích chòe trước mặt cậu khiến Mikey mắc cười, cậu ta quay mặt đi chỗ khác cho con nhóc đỡ xấu hổ, nó lọt thỏm trước mặt Takemichi, lén lút lôi ra một cái vòng cổ nó tự làm.

"Em không kiếm được cỏ bốn lá, nhưng mà ba lá cũng có chút may mắn lắm á, em nghe bạn em xúi vậy, cho anh này."

"Trùi ui, đẹp dữ trời à!" Mắt cậu sáng lấp lánh nhìn vào dây chuyền, mặc dù hơi xấu, nhưng mà nó đẹp trong mắt cậu là được, cậu nhéo má rồi xoa đầu con nhóc, nó cười hì hì gãi đầu mình.

Shouko ghé vào tai cậu, nó thủ thỉ.

"Em biết là hơi kì, nhưng mà hai anh trông cứ như người yêu í."

"Con bé này nói kì!"

"Hihi!"

Nó vẫy tay chúc anh mình đi chơi vui vẻ, cho đến khi Takemichi không nhìn thấy bóng dáng nó nữa, nó vẫn giơ tay cao vẫy vẫy. Sau khi cả hai đi mất, nó hạ tay xuống, rồi cái mặt nó phút chốc mếu méo xệch đi.

"Huhu, em cũng muốn đi chơi..."

...

Mikey và Takemichi kéo nhau ra công viên dạo chơi, nơi có hồ nước trong đẹp tuyệt vời.

"Chỗ này đẹp thật ha?"

"Đến lúc tuyết rơi, chỗ này sẽ còn đẹp hơn nữa."

Cả hai đứng nhìn từ trên cầu xuống, thấy bóng của nhau, cả hai đều cười cợt dỡn, kêu rằng cái bóng của cậu nhìn đần phải biết.

Mikey đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cậu ta quay sang nhìn cậu, và hỏi.

"Sau khi tốt nghiệp, Takemichi có định ở đây không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, tớ sẽ về Tokyo học. Dù gì...chỗ này cũng chỉ là nơi ở trong khoảng thời gian công tác của bố tớ thôi..." Takemichi cúi thấp lưng, dựa cằm vào hai tay đang khoanh lại, chu chu mỏ hỏi Mikey. "Thế...Manjirou thì sao?"

"Tớ chẳng rõ nữa, nơi này có bà tớ, thực ra thì, tớ muốn đem bà ấy đến thành phố, tới lúc đó, tớ có thể chăm sóc bà dễ hơn. Nhưng mà..." Mikey có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn nói ra mà điều mình ậm ừ. "Sau cái chết của bố mẹ tớ, thì tớ đoán bà tớ sẽ không muốn rời khỏi nơi này đâu."

"Tại sao lại vậy?"

"Họ chết ở đây. Mồ của họ ở đây, bà ấy có lẽ không muốn xa con mình, tớ cũng không nỡ để bà sống lủi thủi một mình..."

"Vậy à...xin lỗi đã nhắc tới."

"Không sao, nếu có cơ hội tớ vẫn sẽ muốn lên Tokyo, nếu lên được đó, việc học của tớ sẽ được thuận lợi hơn."

Và chúng ta sẽ không phải xa nhau.

Mikey kể về chuyện cũ nhẹ bẫng, chẳng biết hay không, trong tâm trí Mikey luôn có một tận thế rối ren.

Cậu ta nhặt mấy viên sỏi dưới đất vứt quách nó xuống hồ làm đàn cá vàng béo mập bên dưới bơi đi tán loạn. Cậu cũng hùa theo, cũng ném đá xuống hồ chơi chơi.

Sau khi đã cảm thấy chán nản, cả hai lại kéo nhau ra khu đập đang chuẩn bị xây dựng vào mùa xuân tới, lúc này đây, Mikey làm cho mặt nước lăn tăn, Takemichi đá những viên sỏi dưới chân mình, rồi đột nhiên.

Tách.

"Cái gì vậy?"

"Cười lên nào, Takemichi." Manjirou lôi ra trong túi đeo chéo máy ảnh cùng ống kính bị nắng hắt vào sáng bóng. Nó lóe lên khiến Takemichi theo phản xạ che mắt, cậu cười cợt đòi lao tới giằng lấy máy ảnh không cho Mikey chụp, và cậu vấp té.

Ngã vào người của Mikey.

"Đi đứng cẩn thận vào chứ, Takemichi, khéo ngã ụp mặt xuống đá đấy."

"Bắt được rồi! Xóa ngay ảnh của tớ trong máy ảnh cậu đi!"

"Không đó, không xóa đó, làm gì được nhau nè?"

"Á! Tớ ghét chụp ảnh! Đừng có mà cứ tách tách trước mặt tớ vậy chứ!"

"Có sao đâu, vui mà." Cậu cũng rất đẹp.

...

Cả hai đi bộ về cùng nhau, Mikey thậm chí còn chủ động nắm tay cậu, bịa cái lý do củ chuối vãi.

"Nắm tay trước cho nó ấm, sắp đông rồi."

Dỡn mặt hả??

Cá nhân Takemichi ban đầu thì thấy hơi kì, nhưng sau một lúc thì lại không có cảm giác ghét nữa, cậu khoái đấy.

"Thích rồi hay sao mà xoa tay tớ thế?"

"Tay to dữ. Ăn gì mà tay to thế?"

"Ăn đồ Takemichi mua cho tớ."

"Xàm xí."

Trên đường về, Takemichi đã ghé qua tiệm bánh, giữ đúng lời hứa với Shouko rằng sẽ mua cho nó dorayaki, và thêm mấy cái bánh su kem.

Đi qua con đường dài để về nhà, Mikey và Takemichi đã bắt gặp Sumi và Nozaki, Sumi thì khóc nức nở, mặt Nozaki nhìn thấy cậu thì tái mét lại, cả hai lúc này như không quen biết người trước mặt, hai đứa quay mặt đi chỗ khác mà chạy đi mất.

Takemichi không hiểu tại sao, cho đến khi nhìn hướng ra phía nhà mình.

Nó đang bốc cháy.

Rất lớn.

Cơn khói đen nghi ngút, túi bánh rơi bịch xuống đất, Mikey cũng bất ngờ khi thấy cậu phản ứng như vậy.

Takemichi vội vã chạy.

Tới nỗi đôi chân mất thăng bằng ngã lăn ra đất một đoạn, cậu bỏ lại Mikey đang chạy đuổi theo phía sau, cậu ta chưa hề nhận ra căn nhà đang bốc cháy là nhà của cậu.

Takemichi như điên như dại, lao đầu vào con đường để về nhà mình nhanh nhất có thể, cho tới khi, trời chập tối, lửa dâng không điểm dừng.

Mọi thứ trong nhà cậu cháy tan tác, những thứ dễ cháy đều nổ tung, làm tán loạn mái tóc bông xù của Takemichi. Cậu lao lên trước bãi người, miệng không ngừng lắp bắp.

"Nhà của tôi...không...không...tránh ra!! Tất cả cút hết ra!! Nhà của tôi!! Nhà của tôi!! Tại sao lại bốc cháy, sao lại cháy...?!"

Tất cả mọi thứ ngập trong biển lửa, giọng Takemichi lạc đi vì chửi bới quá nhiều, cậu hòng lao vào đám cháy, phút chốc Mikey bắt kịp và kéo cậu lại, tát cho cậu hai cái lên khuôn mặt ngấn đầy một biển nước mắt.

Trước mắt Takemichi, tất cả mọi thứ đều cháy rụi.

Tất cả mọi thứ...đều thành tro tàn, đều một màu đỏ.

"Aaaa!!! Cứu đi!! Ai đó cứu họ đi! Họ chưa có chết!! Họ vẫn còn sống! Họ vẫn còn sống!! Cứu đi, cứu đi!!! Làm ơn đấy, sao cứu hộ còn chưa tới!?!"

Cậu gào khàn giọng, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt cậu, cảm giác như, lồng ngực cậu đang bốc cháy dữ dội, cứ hễ lao lên, Mikey sẽ túm áo ghì mạnh người cậu xuống, khiến cậu quỳ rạp xuống đất.

"Bố...mẹ...em ơi...oaaaa...họ còn sống mà....sao cứu hộ không tới đi!! Oaaaaa!!!!"

Takemichi gào lên tức tưởi, nắm chặt góc áo như muốn xé rách đi, bất thình lình, cậu thấy Mikey để cậu cho người khác giữ, còn mình thì lao đầu vào đám cháy như con thiêu thân.

Takemichi chốc chốc càng hoảng loạn hơn, tới mức phải đến mấy người giữ mới ngăn cho cậu không chạy vào đám lửa, lúc này cứu hộ tới, tất cả liền nhanh chóng dùng bình cứu hỏa xì đi đám cháy.

Takemichi cảm giác như có gì đó nhen nhói trong cổ họng, cái cảm giác nghẹn ứ ở cuống họng, như tất thảy muốn xổ hết ra ngoài, Mikey xuất hiện trong mắt cậu, cậu ta đạp tung cửa, bế theo một mạng sống vẫn còn thoi thóp thở.

"Con bé còn sống, mau lên, mau mang cán cứu hộ tới đây!"

Takemichi khi đấy cảm thấy mắt mình mờ nhòe, cậu thở gấp những hơi nặng nhọc, rồi cơn choáng váng ập tới, gục mặt xuống đất, ngất lịm.

...

"Izumi, mẹ nghe nói đám cháy ngày hôm qua là từ nhà của bạn cùng lớp với con nhỉ?"

"Dạ?"

"Đám cháy ngày hôm qua ấy, con biết chưa?"

"Dạ..con nghe về nó rồi."

"Có gì tan học hãy sang chỗ bạn con để an ủi bạn nhé."

"Vâng. Con xin phép."

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Taeko mặt lạnh đóng cửa, thực chất trong tâm đang rối ren, con nhóc cứ đờ đẫn suy nghĩ về sự việc hôm qua suốt từ lúc nó đi từ nhà tới trường.

Ngay lúc này, đám Kuga đang ngồi trên sân thượng, Sumi từ hôm qua tới giờ vẫn không ngừng khóc lóc, tới nỗi sắc mặt trở xấu, mắt sưng tấy đỏ hoe.

"Không xong rồi...hức...không xong rồi, nếu như chuyện này mà có ai phát hiện, t-tớ...tớ sẽ bị bố mẹ đánh chết mất, huhu...tất cả là tại Kuga đấy!!"

"Ấy từ từ nào, có ai biết đâu mà lo..."

"Chẳng phải cậu bị phỏng rồi còn gì, ai kêu cậu đồng ý với cái ý định điên rồ đó của con Kiwanari chứ!"

"Ê mọi người, có chắc Taeko sẽ không nói ra chuyện này cho ai không thế...? Kiwanari cũng có thể không bị vào tù vì nó có giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện đấy..."

"Hai kẻ này là hai kẻ mà ta nên sợ nhất đấy..."

"Huhu...con khốn Kiwanari đó, nó đẩy tất cả chúng ta vào con đường chết rồi...hức...tớ thực sự đã nghĩ, nó chỉ nói mồm thôi, có ai ngờ..."

Sumi không ngừng chửi bới Kiwanari mà chẳng hề hay biết, Kiwanari đứng sau thùng nước cách một khoảng nở nụ cười, nó chạy xuống lớp mình, tới thẳng bàn của Taeko đang ngồi làm bài đặt tay lên bàn cái rầm.

"Taeko-chan! Taeko-chan! Cậu biết về vụ hỏa hoạn hôm qua rồi chứ? Ngay khi cậu bỏ về thì có một chuyện rất hay đã xảy ra đó!! Haha! Cả gia đình thằng Hanagaki đã-"

Chưa kịp để con nhóc nói hết, Taeko ngứa mắt lấy bút chì đâm vào tay nó một cái, nó la lên và lùi lại, nhìn lên cái lỗ trên tay mình, nó dè chừng Taeko một lúc.

"Đừng có động cái bàn tay bẩn thỉu đó vào bàn tao, con khốn."

Taeko vẫn bình thản bấm cho ngòi chì dài ra, nó khiến máu trên đầu ngòi nhỏ xuống vở từng giọt, Kiwanari xoa loạn tay mình khiến nó be bét, rồi nó chạy vụt ra ngoài.

Chạy thẳng lên phòng hội đồng, nơi giáo viên Ume đang làm đồ án. Nó hỏi xem ở đây còn băng cá nhân không. Và rồi Ume đành thở dài đi nói chuyện riêng với Kiwanari. Đồng thời băng bó lại tay của con nhóc.

"Từ giờ cho tới khi tốt nghiệp, đừng lại gần Taeko nữa, Kiwanari. Để cho em ấy yên nhé. Em có thể kiếm bạn khác để ch-"

"Đối với cô, Taeko là gì vậy ạ?"

"Hửm? Sao em lại hỏi vậy?"

"Cô trả lời em đi, Taeko đối với cô là gì vậy ạ?"

"...một người bạn?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro