4; tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ vụ hỏa hoạn xảy ra, Takemichi mang bản mặt như đưa vong tới lớp khiến ai nấy cũng câm nín. Và đám người nào đó đang có chút phần áy náy và chột dạ.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không hay biết Kiwanari đang nhìn mình chằm chằm từ bàn trên, nó trợn mắt như đang căm phẫn chuyện gì đấy.

Ai mà biết được.

Giờ giải lao, cậu xuống ban công ở sân trường nhìn lũ đồng trang lứa đi qua đi lại, vẻ mặt thì không có mấy cảm xúc gì cả.

Cũng phải thôi, nguyên tuần đi trạm xá gặp mấy người bác sĩ khiến cậu sắp phát điên rồi.

Mikey đi tới, hỏi han.

"Takemichi, cậu cảm thấy thế nào rồi...? Ý tớ là..đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa..?"

Takemichi nhìn chằm chằm vào cậu ta, miệng như muốn nói mà không nói được.

"X...x-in l...lỗi...c..ậu..."

"Takemichi? Giọng cậu bị sao vậy? Cậu đã làm gì với giọng cậu thế? Cảm thấy không khỏe hả?!"

Mikey giật mình khi nghe cậu nói vậy, cậu ta nắm lấy vai Takemichi, xem xét qua người cậu một lượt, cuối cùng chỉ nhận được một cái cúi đầu xin lỗi.

Vì đã làm phiền Mikey suốt một tuần trời.

Ngày nào cậu ta cũng tới thăm suốt khoảng thời gian cậu ở trạm xá, nếu như không có cậu ta, Takemichi còn cảm tưởng, thôi xong, thành thằng tự kỉ luôn rồi cơ.

Takemichi bỏ lại Mikey đang đứng chôn chân tại chỗ vừa rồi, ắt có lẽ cậu ta cũng không hiểu vì sao cậu lại đột ngột xin lỗi.

Cậu đi thẳng lên phòng học, thấy nhóm Nozaki thì liền đi tới, muốn nói gì đó nhưng không được, trong mắt Nozaki giờ đây nhìn Takemichi chẳng khác nào một thằng lập dị chính hiệu cả. Sumi cảm thấy sợ, thế là liền nắm lấy tay Nozaki và Haruka kéo ra ngoài, không quên để lại câu chửi.

"Tởm quá đi mất."

Takemichi chỉ đành về bàn mình mà ngồi, nắm lấy một nắm xương chim sẻ chết từ bao giờ, cậu đoán đó là của Amai, ngước mặt về phía thủ phạm, con nhóc dường như biết có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, Amai liền tặc lưỡi đi thẳng ra ngoài.

Không ai dám nhìn lấy Takemichi thêm một cái.

Trừ Kiwanari.

Nó nhìn vào cậu, và Takemichi cũng nhìn lại nó, nó đã mỉm cười như một con sẻ dại, không sao, Takemichi không thấy chướng mắt, vì vốn đã biết con nhóc này không hề bình thường.

...

"Cái gì đây, con kia?! Tao đâu có kêu mày mua rượu này!? Đi mua cho tao chai khác đi."

Ông già mặt đỏ gấc lẩm bẩm với Nozaki, thậm chí còn đáp đống đồ nhắm vào nó, đe dọa nó.

"N-nhưng mà bố...cũng muộn lắm rồi...với cả, con cũng không còn tiền..."

"Nói nhiều, cút đi mua ngay cho tao!!"

Ông ta nổi điên, định bụng đứng dậy để đánh nó một trận thì đã thấy nó chạy mất dạng đi mất.

Nozaki đi trên đường vừa khóc vừa chửi, rồi đột nhiên, nó nghĩ tới Takemichi.

Con nhóc Nozaki luôn ghen tị với gia đình cậu.

Tuyết bắt đầu có vài hạt, báo hiệu ngày đông đã tới, nó đưa tay hứng lấy vài bông tuyết, thở ra một làn khói trắng, rồi ôm lấy thân mình chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi.

Mong sao ngày hôm sau không bị ốm.

Quê đêm đầu tiên khi tuyết rơi, chỉ trong một tối, cả con đường ngập trong tuyết trắng xóa, và không một ai thích điều này cả.

Mikey đã đưa cậu khăn quàng cổ của mình khi thấy cậu hắt hơi, thậm chí còn làm cho cậu một cốc sữa ấm khi cậu ghé chơi.

Ừ, hôm nay Mikey và Takemichi cúp học đấy.

"Không sợ cô giáo gọi điện hả?"

"Không, sợ gì chứ, mà nói bé thôi nhé, bà tớ đang ngủ."

"Ừ."

Mikey móc áo khoác lên móc treo, để gọn gàng trong tủ, rồi cậu ta lại ngồi khoanh chân vào bàn, không quên lấy cho mình và Takemichi mỗi người một cái chăn bông.

"À phải rồi, sau vụ hỏa hoạn...cậu sống ở đâu?"

"Tớ sống cùng với ông nội, nhà ông nội cũng không xa nhà cũ của tớ lắm, tớ quên chưa nói nhỉ."

"Ừ. Em cậu sao rồi?"

"Vẫn đang hôn mê, em ấy chẳng biết có sống được không. Tớ mong là vẫn có khả năng."

"Takemichi..."

"Ơi?"

"Cậu..ổn không?"

"Hửm?"

"Tớ biết là cậu sẽ bị sốc, nhưng mà...tớ thấy Takemichi đang không ổn đấy."

"Tớ hoàn toàn ổn, thực ra thì, sau khi bố mẹ tớ chết, tớ cũng đã sớm vứt chuyện đó ra sau đầu rồi, giờ tớ cũng đoán ra được những ai đã làm điều ấy rồi."

"...Takemichi, cần gì thì nói với tớ nhé. Biết không chừng, tớ có thể giúp được đấy."

"Vậy à...thế Manjirou..hôm nay tớ ngủ nhà cậu nhé?"

"Hả?"

"Được không?"

"Dĩ nhiên là được! Nhưng đồ hơi rộng đấy."

"Không sao, chút nữa tớ sẽ gọi ông vậy."

Mikey với bản mặt tươi rói, lấy cốc sữa ấm đã được uống cạn mà mang vào bếp rửa, cậu ta còn ngân nga vài ba giai điệu.

Takemichi có chút lấy làm lạ.

Nhưng không quá lâu.

...

Chiều ngày hôm sau, sau khi giờ học tan, Takemichi đã nhận được một bức thư trong tủ giày.

"Cái gì vậy?"

"Úi! Từ đâu chui ra đấy?"

"Tớ tính rủ Takemichi đi bộ về cùng, mà cái gì cậu giấu sau lưng vậy?"

"Không..không có gì, hôm nay tớ muốn về một mình, Manjirou cứ về đi, không cần tớ đi cùng đâu."

"...tớ bảo rồi mà, có chuyện gì cần thì bảo tớ, vậy...nếu thực sự không cần, thì tớ về nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Takemichi vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt Manjirou thoáng chốc có chút tiếc nuối, nhưng cậu không nhận ra.

Theo lời như bức thư nói mà đến chỗ cần đến, cậu biết đấy là do nhóm Nozaki, nhưng cũng lạ khi chưa bao giờ thấy chúng nó phải đưa thư vào tủ giày như thế này.

Chúng nó sợ cái gì à?

"N-Nozaki...thực sự là cậu muốn làm thế à...?"

"Im đi, Sumi, mày cảm thấy không thể ở đây được thì biến đi. Cái loại nhát chết."

"Nozaki, Sumi không hỏi sai đâu, việc cậu đang làm là sai trái đấy."

"Ha, có ai biết đâu, trừ ba đứa bọn mình, với cả, tao trực tiếp ra tay à?" Nozaki nghiêng đầu trừng mắt với Sumi và Haruka, hai đưa chúng nó nép vào nhau, đợi Takemichi đến.

Cho đến khi cậu đến, Sumi không kiềm chế được cảm xúc, liền như muốn trực trào nước mắt ra ngoài, tay nó run run.

"H-Hanagaki..."

"Có chuyện gì không?"

"C-cậu...chắc là phải đau buồn về gia đình mình lắm phải không...?"

"Sumi! Đừng có mà giả nai nữa! Nó biết hết rồi. Hanagaki đã đoán ra được là chúng ta làm ngay từ đầu."

"Im đi, Nozaki! Bọn tớ không hề tham gia! Đừng nói như thể tất cả chúng ta đều làm điều ấy!"

"Ha, ôi chúa ơi, một lũ bỏ bạn mà..." Nozaki dứt câu liền quay sang nhìn cậu, thực ra thì, cậu vẫn chưa hiểu hết được chúng nó đang nói gì cả, vậy, ai mới là người thực sự tham gia vụ đốt nhà cậu đây?

"Hẳn là mày đoán được hết toàn bộ rồi, chết thật đấy..." nó đi qua người cậu, một phát đẩy cậu ngã xuống đống tuyết, tại chính cái hố trên đồi.

Nó nhảy xuống, rút dao ra, vừa lắc nó trên tay vừa đi quanh quanh.

"Hai đứa chúng mày cũng xuống đi."

Sumi kéo lấy tay Haruka khi nó đang định nhảy xuống, chút e dè còn lại của nó phút chốc bị Haruka lôi đi mất, cuối cùng, cả hai vẫn xuống cái hố.

"Trước đây, mỗi ngày tao luôn nghĩ tới cái chết, và hằng đêm vẫn tự rạch tay mình khiến nó thành cái sẹo xấu xí..." Nozaki đứng trước mặt cậu mà nhìn xuống, thấy cậu không để tâm, nó cũng không định dừng. "Cho tới khi thấy cả nhà mày chết cháy."

"Cái cảm giác lúc đó, tao mới biết rằng, mình thực sự muốn sống tới nhường nào....để chứng kiến sự đau khổ của người khác."

Nó nắm tóc cậu, nắm chắc dao rồi đưa thẳng trực diện tới trước mắt.

"Mày tuyệt vọng lắm mà phải không? Mày...đã từng nghĩ tới cái chết chưa!? Giống như tao ấy!"

"Trả lời tao đi Hanagaki, và chỉ cần mày nói thôi, rằng mày không muốn sống nữa, giống như ngày hôm đó, tao sẽ đưa mày tới chỗ bố mẹ của mày!! Y như cái cách bọn tao đã đổ đầy xăng lên căn nhà xấu xí của mày ấy!!"

Takemichi bắt đầu nước mắt lã chã, hóa ra, nó còn nhìn rõ đến thế cơ mà, cảnh bố mẹ cậu bị thiêu đến chết.

Takemichi còn đang nghĩ, đáng lẽ ra, Haruka hay Sumi còn phải máu lạnh hơn Nozaki ấy chứ, ai biết đâu, tới lúc biết, thì chỉ nhìn thấy Haruka che mắt cho Sumi, cả hai khép nép không dám nhìn thẳng vào mắt của Takemichi. Sumi thì cứ thút thít, thủ thỉ rằng làm ơn dừng lại.

Không biết cái cảm xúc lúc này của nó, có giống với ngày hôm đó không nhỉ?

Cậu vơ lấy mảnh cây nhỏ, bẻ nó làm đôi, rồi trong lúc Nozaki đang nhìn mình chằm chằm, cậu vờ như đã đưa tay ra sau từ trước khiến nó không để ý.

Takemichi chọc thẳng vào con mắt của nó.

Nozaki kêu lên một tiếng, chưa kịp lấy tay gẩy ra, Takemichi đã bẻ hướng một phát lôi cả con ngươi ra ngoài.

Haruka nhìn thấy thì hét toáng lên, nó ngồi thụp xuống đất, nhìn máu bắn lên mặt Takemichi, chúng nó sợ hãi mà không thể nhúc nhích.

Nozaki lảo đảo bước đi, đưa tay về phía Sumi, từ đằng sau, cậu đã lấy được một cây gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu con nhóc. Nó nằm úp xuống đất, máu loang lổ ra tuyết, hốc mắt nó cay xè đi. Nó gào lên.

"Chúng mày...th-thấy như vậy mà... được à??! Á!! Tại sao-...."

Nozaki vài giây sau tắc thở.

Nó nằm im.

Không còn tiếng hét, chẳng còn tiếng kêu rên của nó.

Haruka định hình được mọi chuyện thì liền bỏ lại Sumi vẫn đang sững người tại chỗ, con nhóc trèo lên, bất chợt cậu cầm con dao của Nozaki chạy tới cắt một đường ngọt lịm ở gân chân, nó cố trèo, xong như thế khiến chân nó bẻ ngược lại rồi ngã xuống, Haruka đập đầu vào thùng sắt gỉ sét bên dưới, máu bắt đầu tràn lan, sớm thôi, Haruka sẽ chết vì mất máu.

Sumi sợ hãi lết trên đống tuyết, miệng nó nói không ngừng.

"K-Kuga...t-tất cả là tại Kuga, cậu ta ép tớ và Haruka đi cùng, cậu ta giữ mọi bí mật của bọn tớ, b-bọn tớ không cố ý, Hanagaki!!- á á á!!"

Takemichi như điếc, rạch một đường trên lòng bàn tay đang giơ ra che trước mặt của Sumi, nó hét toáng lên ôm tay mình lại, càng lùi thì Takemichi càng tiến tới.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, Hanagaki, làm ơn đừng giết tớ, xin cậu đấy!!!"

"Ai đã bảo mấy người làm việc này?"

"L-là...là Kiwanari! Đ-đúng rồi! Là nó! Nó ghét cậu vì đã khiến nó..trở thành mục tiêu, thằng khốn Kuga đã đồng ý, tớ đã nghe Haruka kể lại như thế...sau khi nghe Kiwanari nói là muốn giết cậu như thế, tớ đã bỏ chạy...."

"Kiwanari...à..."

Cậu vứt dao xuống đất, khi Sumi tưởng rằng mình sẽ sống, bất thình lình thấy cậu cầm lại cái gậy gỗ ban nãy vẫn còn bết máu của Nozaki, nó tá hỏa định đứng lên trèo thật nhanh.

Takemichi túm tóc con nhóc, đẩy nó ngã ngửa ra tuyết, cậu dẫm lên một tay con nhóc khiến nó ré lên, rồi dùng gậy đập trực diện vào mặt nó khiến mặt nó nát bét.

Sumi không còn gắng gượng giãy nảy, nó co giật mạnh trước khi tắc thở.

Nhìn quanh mình toàn là tuyết phủ máu bên trên, Takemichi cảm thấy thật rợn người, mặt và quần áo dính máu bét nhè. Cậu lau qua mắt mình để tránh máu dính lên mắt, Takemichi vác cặp mình trèo lên khỏi hố.

Đột nhiên có tiếng xào xạc của cỏ cây xung quanh.

Và còn một tiếng động nữa.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro