Chap 15: Đừng khóc vì đôi mắt cậu là bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói ấy của Sakura đã đánh đúng vào chỗ đau nhất của cậu. Từ ấy mặt trời có chân lí trong tim là phải sống để đợi đến lúc anh trở về. Nhưng cái đau từ trong tim này của cậu đâu dễ để vượt qua như vậy chứ? Cậu cần thêm thời gian, rất nhiều thời gian để ổn định. Nhưng vẫn tình trạng không cười không nói tiếp diễn trong một tuần tiếp đến. Vì quá lo cho cậu, đến bước đường cùng mọi người phải dùng đến phương thức liên lạc duy nhất mà Mitsuki để lại. Con rắn nhỏ. Một bức thư của tất cả mọi người cùng viết đã đến được tay anh. 

Bỏ dở chặng đường đang đi, bỏ lại mọi thứ đang còn dang dở. Đọc xong bức thư, anh vứt lại Fido và Rino ở đấy rồi chạy về lại Konoha với tốc độ nhanh nhất. Người anh yêu đang làm những điều mà anh không hề mong muốn. Anh bảo cậu cười nhiều thì cậu khóc, anh bảo cậu hãy sống vui vẻ và khỏe mạnh thì cậu lại một lần nữa làm ngược lại điều anh nói với cậu. Không kiên định, anh không giữ được lời mình nói, quay đầu về làng. Trong bức thư ấy miêu tả chân thực hình ảnh cậu bây giờ. 

Căn cứ tạm tời của Orochimaru mà Mitsuki đang ở cách không xa làng lắm. Chạy nhanh nhất về làng, chạy qua mặt bao nhiêu bạn bè nhưng không một lời chào hay ỏ ê gì, mọi người cũng bất ngờ khi anh về nhanh thế. Bức thư đưa đi được bao lâu chứ? Ai cũng đứng ở cổng làng đợi anh về vì anh là hy vọng duy nhất của mọi người dành cho Boruto. Không cần hỏi bất cứ ai là người nhỏ bé của anh ở đâu, anh luôn biết chính xác điều đó. Cái gốc cây trên đỉnh núi tạc tượng của Hokage. Anh lấy hết sức bình sinh sao cho nhanh đến đó nhất. 

Anh thấy rồi, anh thấy con người anh yêu rồi. Đúng như bức thư đã nói. Cậu đã gầy gò đi nhiều, đôi mắt cậu bây giờ lúc nào cũng đục chứ không được trong trẻo như trước nữa. Một màu xanh u sầu, còn đâu vẻ vui tươi thường ngày nữa chứ? Mặt trời nhỏ nay đâu rồi. Khuân mật cậu như chứa cả những thứ kì vĩ xinh đẹp nhất của thiên nhiên, còn bây giờ những thứ ấy đều đang đổ lệ...

Nhẹ nhàng đến bên chỗ cậu đang ngồi bó mình. Anh biết cậu đang khóc, anh biết mà.  Nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, cậu đã ngẩng mặt lên. Còn đâu khuân mặt bầu bĩnh đáng yêu của anh, giờ đây sao khác thế. Anh mới đi chắc vừa xinh nửa tháng mà đã vậy rồi. Nếu mà anh làm theo Sasuke lúc đó, đi từng ấy năm để cậu lại như Naruto thì cậu biết phải làm sao, không biết cậu còn tệ đến mức nào. Chắc sau này không nỡ đi đâu nữa...

Cậu chồm người ôm chầm lấy anh không ngần ngại mà liên tục gọi tên kèm theo câu "tôi nhớ cậu rất nhiều". Xót xa thay cho người anh yêu. Xoa lưng cậu, anh cũng trả lời lại cậu.

_Tôi đã về rồi, tôi về rồi đây. Nín đi nào, mặt trời nhỏ. Tôi về rồi mà sao phải khóc nào. Cậu xem chẳng phải tôi đây sao? Thôi nào...

_Mitsuki... ai cho cậu đi? - cậu ngước mặt lên hỏi Mitsuki

_Không đi, không đi. Tại sao cậu gầy thế này? Mắt cậu bé quá... - chính là khóc đến sưng cả mắt vào

_Tôi hỏi tại ai?

_Tại tôi tại tôi, tất cả đều tại tôi. Tôi sẽ không đi nữa đâu nên nín đi.

_Biết thế là tốt. Ư... - cậu lại chuẩn bị khóc tiếp rồi

_Thôi mà, nín đi nào, bé cưng. Đừng bao giờ thế này nữa, cũng đừng khóc nhiều nữa. Bởi vì cậu là mặt trời nhỏ còn đôi mắt cậu lại là một bầu trời... - anh dịu dàng hôn lên trán cậu rồi lại mang cậu đem vào lòng ôm ấp

_Chỉ cần cậu luôn ở đây với tôi...

Giọng cậu thỏ thẻ trong lòng anh. Yên bình như thế đấy, ở đây chỉ có một người tâm đang xót xa thôi. Thế rồi Boruto cũng thiếp đi lúc nào không hay, cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh, cậu ngủ trong sự yêu thương của anh. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Boruto từ ngày mà Mitsuki đi. 

Bế cậu về căn nhà trước đây của anh, trên đường đi qua bao nẻo đường. Những người bạn, người quen hay người thân thấy cảnh này đều rất yên lòng và thầm cảm ơn Mitsuki. Cảm ơn vì anh đã quay lại để mang về cho họ một mặt trời, dù rằng chính anh không lâu trước là người làm cho cậu 'tắt nắng'. Đúng là chỉ có người này mới làm được điều mà có lẽ không một ai có thể. 

An tâm là cảm giác mọi người đang thấy trong lòng chính họ nổi lên. Chỉ là ngôi làng này sắp thoát khỏi cái vẻ giản dị, đơn sơ và chuẩn bị trở thành cái sôi động như nửa tháng trước đây rồi.

_Trên cuộc đời này, đau đớn nhất không phải là không có được. Mà là có nhưng không giữ được. Boruto cũng đã trải qua cảm giác này rồi, sau này để tôi xem ngoài Mitsuki thì ai có thể có đủ khả năng làm cậu ấy khóc. 

Câu nói này phát ra là từ miệng của Sarada. Có lẽ, câu trước là về cô, muốn có người bạch y kia nhưng số phận không cho như vậy. Câu sau mới chính là dành cho Boruto, đau đớn này là một nỗi đau to lớn trong đời Boruto chứ chưa chắc là to lớn nhất. Cậu bé kiên cường của chúng ta có lúc yếu đuối đến lạ lùng. Nhưng trong cái yếu đuối đấy lại có sự mạnh mẽ theo cách riêng.

Cậu trụ được đến lúc tên mang danh của cậu trở về. Đôi mắt ngày ngày chím trrong biển nước may mắn chưa mù lòa, cơ thể tong teo cũng may mắn không kém khi chưa đến nỗi bị gió cuốn bay. Cậu muốn lặng lẽ chịu đựng, nhưng bản năng yêu anh trong cậu quá lớn đến mức tưởng như xa anh là điều mà mãi mãi cậu không thể được. 

Người ta cứ nói cậu bé này sẽ không bao giờ lụy bất cứ ai vì tâm hồn cậu đơn giản thế, trái tim cậu kiên cường thế thì bây giờ họ đã biết mình sai. Cậu bé này rất dễ bị tổn thương, cậu yêu một người đến không thể rời xa. Cậu chính là con người có thể mạnh mẽ về mọi mặt như ánh nắng trưa hè nhưng về tình cảm lại chỉ yếu đuối đến thương tâm như cái nắng len lỏi qua được những áng mây dày đặc to lớn giữa mùa đông lạnh lẽo. Sau cùng thì cậu cũng chỉ cần có Mitsuki, thế cũng chưa hẳn là đủ. Cậu cũng cần có gia đình, có những người thân và đặc biệt hơn là bạn bè luôn kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro