Chap 16: Không được đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tôi rồi, tôi bị đắm chìm trong sự ngọt ngào của hai chữ "bé cưng". Awwwww

_______________________

Về đến căn nhà của anh, cậu vẫn cứ bám chặt lấy cổ anh mãi không buông. Dù Mitsuki đã nói rằng anh chỉ muốn lấy giấy ướt lau đi những giọt lệ khiến anh đau lòng thôi nhưng chẳng làm sao để Boruto có thể buông được. Cậu là đang sợ, sợ anh lại đi mất mà thôi. Cậu có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy gia đình và cả Mitsuki. 

Anh cũng không nỡ nhìn thấy cậu khóc nữa, đành cứ thế ôm cậu về phòng của anh. Khi anh đặt cậu xuống giường, đôi tay nhỏ bé cố hết sức níu cổ bá vai anh lại để anh không rời khỏi tầm mắt của cậu thêm chút nào nữa.

_Boruto! Ngoan nào, tôi vẫn ở đây mà, chẳng đi đâu cả. Tôi chỉ muốn thay cái bộ đồ bụi bặm này ra thôi mà. - giọng anh nhẹ nhàng cất lên như an ủi trái tim dễ vỡ của cậu cùng với những cái vuốt đầy âu yếm lên khuôn mặt cậu.

_Không được! Tôi biết là cậu sẽ lại đi mà thôi! - nước mắt cậu lại rưng rưng một lần nữa. Những giọt long lanh ấy làm cho Mitsuki mới xót xa làm sao.

_Tôi đã nói là không đi thì sẽ không đi, Boruto. Buông tôi ra đi.

_Đừng gọi tôi là Boruto! Đó là cho mọi người, còn cậu có cách gọi khác! - cậu lớn tiếng quát anh.

_Mặt trời nhỏ... - ba từ đơn giản làm lòng cậu dịu đi bao nhiêu.

Anh gỡ đôi bàn tay cậu ra khỏi người mình, quay lưng lại đi về phía tủ quần áo của mình. Cởi chiếc áo đang mặc ra, vẫn là bờ lưng trắng nõn rộng rãi. Boruto bước xuống giường từ đằng sau ôm chặt lấy Mitsuki. Cảnh này đẹp chứ? Rất đẹp, đẹp hơn là vẻ bất ngờ của anh và đôi má ửng đỏ của cậu. Bờ lưng ấy thật ấm áp, chính nó làm cậu ưu tư biết bao. Thật xấu xa mà.

_Mặt trời nhỏ, tôi không đi đâu cả, tôi chỉ muốn thay áo thôi! - giọng anh có chút run run, anh đang phải tự kiềm chế bản thân để không phát tiết bởi cái ôm ngọt ngào từ cậu.

_Không được đi! Cậu không đi thì tôi... - cậu dụi nhẹ đầu vào lưng anh - thì tôi sẽ thay áo giúp cậu! - đó là cái giá cậu đưa ra để giữ anh ở lại.

(Xin lỗi nhưng tôi muốn cười như con tự kỉ)

Câu nói từ cậu làm cho anh hoàn toàn bất ngờ, và chính cậu cũng không nghĩ mình có thể thốt ra câu nói ấy, ngại ngùng làm sao. Chỉ một câu nói đơn giản thôi đã khiến Mitsuki bùng nổ, ngay khoảnh khắc cậu buông đôi tay ra thì hắn chợt quay người lại, kéo Boruto vào lòng. Anh cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn đầy sự yêu thương. Anh nhẹ nhàng để 'con rắn nhỏ' cuốn lấy thứ mềm mại trong khuôn miệng cậu. Tất cả đều nhẹ nhàng, từ cái ôm đến nụ hôn, dứt ra là cái nhìn như đắm chìm vào cậu. Đôi chân cậu run run chẳng còn đứng vững nữa, cả cơ thể đổ ập vào anh. Hơi thở cậu gấp gáp, đững quãng cứ thể phả vào cậu không ngừng nghỉ. Từng chút nóng bỏng cứ kích thích anh.

_Để sáng mai cậu thay áo cho tôi cũng được, mặt trời nhỏ của tôi! - anh nhấc bổng cậu lên, bế cậu về giường. Gạt hết chăn xuống dưới đất chỉ còn cái gối kê đầu cho cậu.

_Mit...Mitsuki, cậu...định làm gì!? Đừng! - anh cúi xuống định hôn cậu một lần nữa nhưng cậu lại né tránh.

_Tôi đang làm việc mà tôi luôn muốn nên đừng từ chối tôi được chứ, bé cưng? - anh nắm lấy chiếc cằm thanh thoát, nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu của cậu. Anh hạnh phúc lắm, khi trong đôi mắt xanh thẳm ấy chỉ có mỗi hình ảnh của anh mà thôi...

_B...b...bé cưng! Ai ch...! - lại một nụ hôn nữa, nhưng lần này vội vã hơn.

Anh chẳng để cho cậu nói hết câu. Dường như cậu cũng cảm nhận được tình yêu của anh bởi cậu cũng có sự nồng nhiệt ấy dành cho anh mà. Không còn cái chống cự ngại ngùng, cậu chỉ đơn giản là vòng tay ôm lấy anh như ôm lấy sức sống của mình. Từ bao giờ đôi tay to lớn của anh đã luồn vào trong chiếc áo trong của cậu. Anh nhấc người Boruto dậy, hơi thở anh gấp gáp, bàn tay lúng túng cởi chiếc áo khoác ngoài và cả cái áo trắng bên trong ra nốt. Không phải là một làn da trắng nõn nà nhưng nước da ngăm ngăm này cũng thật cuốn hút thật. 

(Sasuke: Nhu Naruto vay!)

Đôi má cậu đỏ nay còn đỏ hơn, da dẻ cậu mịn màng khiến Mitsuki chẳng rời mắt. Đã bao lần được nhìn thấy nó rồi nhưng anh vẫn rất si mê. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, anh bắt đầu hôn từ đôi má trở đi.

_hm... - cậu mím chặt môi để không cho những tiếng rên đáng xấu hổ thoát ra. Giờ đây cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt vàng ấy thật dụ hoặc, nó dụ dỗ cậu đắm chìm vào trong dục vọng.

_Thôi nào bé cưng, để tôi nghe tiếng em! - hắn thì thầm nhỏ nhẹ rồi đưa tay xoa nắn nhũ hoa hồng hào đang dựng đứng.

_Không! Nó...nó xấu hổ lắm Mitsuki! - cậu đang né tránh cái nhìn từ anh. Giọng cậu lí nhí trong cổ họng nghe thật đáng yêu làm sao.

Anh cũng chẳng nói gì thêm vì anh biết đằng nào chỉ một chút nữa thôi cậu vẫn run rẩy vì sự ra vào của anh mà thôi. Anh trườn người xuống rồi gặm nhấm điểm hồng còn lại trên cơ thể cậu làm nó trở nên ướt át. Lưỡi anh cứ trêu đùa nơi đó, bên còn lại cũng chẳng để yên, ngón tay anh cứ vân vê làm nó sưng đỏ lên. Tay còn lại anh vuốt ve cơ thể ửng đỏ nóng bỏng của cậu. Anh đặt tay lên vật nhỏ của cậu. Cởi khoá quần, anh lấy nó ra mà vuốt ve. Sự kích thích từ anh khiến cậu không thể chịu nổi, cậu ưỡn người lên dâng hiến tất cả cho anh. Anh cứ vuốt lên xuống nhịp nhàng, rồi anh còn vân vê đỉnh đầu khấc khiến cậu không thể không rên rỉ cho anh nghe. 

Chỉ sau vài cái đụng chạm nhẹ anh đã khiến cậu xuất ra những tinh tuý. Dừng lại mọi hành động thác loạn trên cơ thể cậu, anh ngắm nhìn thật kĩ con người dưới thân. Cậu đã chấp nhận dâng mình cho anh, không còn phản kháng cũng không phải là sự chống cự bất lực mà là sự chấp thuận. 

_Mặt trời nhỏ, cho tôi được không? - đôi mắt vàng của anh mang đậm hương vị thèm khát nhưng nếu không có sự đồng ý do chính cậu nói ra thì anh cũng sẽ gác lại ham muốn ấy. Với anh thì chẳng gì quan trọng hơn  người dưới thân này đâu.

_Ch..cho cái gì mới được?! Anh nói chẳng có đầu có đuôi làm sao tôi hiểu! - thực chất do cậu ngại quá chẳng còn biết nói gì đáp trả anh nữa.

_Thì là cái đấy đấy! Làm sao tôi có thể nói trắng ra được chứ, em bị ngốc à?

_Thì...thì anh làm gì thì làm! Miễn là làm gì đó xong đừng đi nữa là được! 

Đôi  mắt anh long ánh như ánh sáng của Đảng chiếu vào tim, anh nở nụ cười thật rạng rỡ. Còn cậu thì ngại chẳng biết chui vào đâu cho vừa. Miệng thì cười tươi còn chân tay vẫn cứ làm mấy trò mờ ám. Anh đã hoàn toàn làm cơ thể loã lồ của cậu phơi bày trước mắt anh. Như mỡ dâng miệng mèo, anh âu yếm thân thể cậu. Bàn tay còn dính tinh dịch của cậu anh đã dùng chính nó để nới rộng lỗ huyệt của cậu ra. Cứ thế làm quen với một ngón vào trong hậu huyệt rồi lại ngón thứ hai vào nơi mềm mại ấy. Nói gì thì nói đây vẫn là lần đầu tiên của cậu, miệng không kiềm được tiếng rên, một tay thì cố che lại khuân mặt mình tay kia cứ bám vào bờ vai vững chắc của anh.

_Mit...Mitsuki từ từ...từ từ thôi! 

Chưa đợi đến ngón thứ ba thì anh đã rút tay ra rồi lấy cái 'con rắn khổng lồ' - niềm tự hào của mỗi thằng đàn ông ra. Khi mà cái bầu trời thu nhỏ nhìn vào đôi mắt anh, khi ấy anh biết là anh không thể nào kiềm chế được dù điều đó có làm cho cậu đau. Chưa nới lỏng được hoàn toàn cho cậu nhưng anh không thể làm tiếp được nữa, nó quá sức với anh. Vì vậy mà anh đâm thẳng cái cự vật to lớn vào trong cậu. Cái đau làm cho đôi mắt cậu mở to, tay cậu không nỡ làm đau da thịt anh nên bấu chặt lấy cái ga giường. Mặt cậu nhăn nhó cũng đủ cho người bên trên thấy cậu đang đau thế nào

_Aaa...ah...ha - Hơi thở cậu bây giờ còn gấp gáp hơn cả lúc bị anh hôn, nước mắt cậu lại trào ra.

_Bé cưng, thả lỏng đi em. Đừng khóc thả lỏng ra nào, chết tiệt sao chặt quá! - cậu kẹp chặt anh như thế cũng khó chịu lắm, anh cứ cố thử dịch chuyển nhẹ nhàng.

_Đau, đau lắm Mitsuki...ư... - cậu lắc đầu nguầy nguậy.

_Bé cưng em cứ thả lỏng ra, sẽ hết đau nhanh thôi. Thở đều nào... Ngoan nào... - anh hôn nhẹ lên đôi mắt cậu.

Để trấn tĩnh cậu anh cứ nhẹ nhàng hôn từ đôi mắt, gò má hồng đến đôi tai, trao cho cậu những nụ hôn rải rác ngọt ngào. Hơi thở cậu cũng nhẹ nhàng đi theo từng cái hôn của anh. Bên dưới anh cũng đã có thể chuyển động. Nếu anh cứ nhẹ nhàng thì không nói, đằng này vừa cử động được anh lại đâm mạnh thêm một cú nữa làm cho cái vật to lớn đấy cắm sâu vào bên trong cậu. Và đáp trả lại anh, cậu đã cắn một cái thật đau vào vai anh.

_Đủ sức cắn tôi thì em vẫn chịu được nhỉ, Mặt trời nhỏ của anh! - anh cứ thế  thúc từng cú vào trong Boruto chẳng tiếc thương. Giờ đây thứ chiếm lấy tâm lí anh là khuân mặt gợi tình của cậu, không có cái lí trí nào có thể ngăn anh lại bây giờ.

_Ah...ha..ưm...a..hưm...a... - cậu chẳng còn phát ra được gì ngoài tiếng rên.

_Dù đã nói bao nhiêu lần thì chốt lại em thật đẹp...ah... - dành lời khen ngợi cho cậu nhưng phía dưới cũng không quên thúc từng cái thật mạnh vào cơ thể uốn éo mềm mại của cậu.

_Hưm...ưm...ah...ư...ha... Từ...từ thôi!...ah - sau cùng thì cậu vẫn là bị chìm đắm vào trong khoái cảm anh mang lại.

Cơ thể rắn chắc của anh cứ thác loạn trên cậu. Đêm ấy tiếng rên của cậu hoà với tiếng thở dốc của anh làm ai lỡ tai nghe thấy cũng đỏ mặt. Đâu chỉ vậy, còn có những tiếng va chạm da thịt càng bắt tai hơn nữa. Cả đêm anh 'ăn thịt' cậu chỉ còn lại bộ xương trơ chọi, cứ ra ra vào vào rồi lại cùng nhau xuất hết lần này đến lần khác trong mỗi tư thế này rồi tư thế kia. Cơ thể cậu đâu đâu cũng chỉ toàn là mỗi dấu ấn đỏ hồng, vết cắn đôi chút rớm máu của anh và cả tinh dịch đọng lại ở sâu bên trong. Cũng quá giờ nửa đêm họ vẫn nồng nhiệt mãi anh mới cho cậu được phép nghỉ ngơi, đó là đêm mệt mỏi nhưng cũng thật đáng nhớ nhưng mỗi khi nhớ ai đó lại đỏ mặt.

Đến gần sáng cậu chợt tỉnh giấc, không suy nghĩ gì cậu ngồi dậy vơ tay tìm kiếm anh. Cơn đau nhức truyền từ thắt lưng khiến cậu ứa nước mắt. Cậu muốn chửi thề quá đi, vì tên khốn kiếp nào đó mà bây giờ lưng cậu ê ẩm vô cùng. Nhưng thứ làm cậu thấy an tâm là cánh tay nặng trịc của anh vẫn đang vòng qua eo cậu. Đôi mắt phủ bởi quầng thâm đang nhắm nghiền. Cậu khẽ nằm xuống để không đánh thức anh, tu ừ từ rúc người vào anh cảm nhận hơi ấm ấy và yên giấc bên tình yêu. Bao nhiêu uất ức của cậu qua đêm nay đều tan biến hết không còn một chút nào cả. 

Giường như anh cũng thấy được cái chuyển động của người nhỏ bé bên cạnh. Anh khẽ xoa thắt lưng cậu, gì chứ Mặt trời nhỏ của anh đang thế nào anh đều biết hết chứ. Cậu cứ như con mèo tìm hơi ấm, cứ càng rúc người vào anh hơn.

_Không...được đi...ư...Mitsuki... - những câu nói mớ cứ âm ỉ trong miệng nhưng trong không gian yên tĩnh này cũng đủ cho ai đó nghe thấy.



Dù không đúng hoàn cảnh lắm nhưng tôi vẫn muốn nói:
Một người đàn ông có thể bỏ lại người thương của mình lại nhưng với tư cách là một người chồng thì họ sẽ không để cho người bạn đời của mình phải rơi lệ... <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro