Chap 4: Nhiệm vụ mới [2]: Tình cảm tớ dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá giờ tập chung 15' mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Sarada. Nhìn Boruto và sensei trông có vẻ lo lắng kinh khủng, tôi thì không để tâm lắm, bởi vì tôi biết cô ấy rất mạnh mẽ

*Bùm* một vụ nổ lớn xảy ra ở gần... Khu vực cô ấy đang canh gác ư? Đồng tử tôi co dãn, trong trạng thái mơ hồ, tôi nghe thấy có người hét tên cô ấy. Là Boruto, cậu ấy phi đến chỗ ấy ngay lập tức, tôi và Konohamaru-sensei cũng vậy

Nhìn tâm trạng cậu ấy có vẻ tệ lắm, cứ như cậu ấy... Lo cho Sarada hơn bản thân mình vậy. Chà, có vẻ như ánh dương của tôi đã tìm được người cậu ấy sẽ bảo vệ xuất đời rồi. Cái đó được gọi là... Yêu nhỉ? Tôi biết tình yêu là gì nhờ vào quyến sách... Cô ấy cho tôi mượn vào tuần trước. Nghĩ tới cô ấy và Boruto mà sao tôi thấy khó chịu vậy nhỉ? Tôi biết cô ấy khá là không ưa tôi hồi mới gặp, nhưng rồi đến giờ tôi vẫn không hiểu sao cô ấy với tôi lại thân tới nhường này

- Boruto, nguy hiểm lắm! Đừng có mà dại dột!

- Sarada đang gặp nguy hiểm gấp trăm lần em hiện tại đó dattebasa!

- Thầy biết em lo cho Sarada, nhưng chúng ta phải bình tĩnh đã kore

- Em không quan tâm, chúng ta không có nhiều thời gian đâu dattebasa!

Cuộc cãi vã giữa Boruto và sensei cứ kéo dài cho tới khi Boruto cứng đầu mà bỏ chạy đi đâu đó. Konohamaru-sensei định đuổi theo thì tôi đã ngăn lại, vì tôi hiểu ánh dương của tôi đang nghĩ gì

- Cứ kệ cậu ấy đi sensei, vì cậu ấy là ánh dương của em mà. Để em lo phần còn lại

- Nếu em đã nói vậy thì thầy cũng nghe em vậy kore

Tôi gật đầu cái rồi đi theo dẩu vết chakra của Boruto. Cậu ấy đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào (người dân trong làng cùng có nơi đây có khá nhiều cây hoa anh đào), mặt đăm chiêu nhìn cái hồ gần đấy

- Cậu yêu cô ấy phải không Boruto?

- Hả? Ý cậu là sao chứ Mitsuki đừng có nói linh tinh! Với lại tại sao cậu lại ở đây?

- Lý do tớ ở đây không quan trọng, cậu là ánh dương của tớ, tớ sẽ chết nếu không có ánh dương

Tôi nói với Boruto, cậu ấy không nói gì, cúi cái mặt của mình xuống đất. Tôi cũng vậy, chỉ nhìn cái khung cảnh đẹp đẽ này với tâm trạng lo lắng không biết tại sao. Bỗng nhiên Boruto lên tiếng

- Cậu cũng... Cậu cũng yêu cô ấy phải không Mitsuki?

Tôi giật mình mà nhìn cậu ta. Tôi không biết có nên gọi thứ tình cảm mà mình dành cho Sarada nên gọi là gì nữa

- Tớ thấy cậu với Sarada hợp lắm đó

- ĐÓ KHÔNG PHẢI CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI NÀY DATTEBASA!!!

Tôi đơ người, miệng nhếch cười cay đắng vì nỗi nhục mà mình vừa nói ra. Tôi chỉ đang cố trốn tránh, cố để không nói đến cảm xúc thật sự, vì chính tôi còn chả biết chính xác chính mình nữa. Thật là khổ thẹn

- Màn đêm huyền ảo với mặt trăng mới tạo ra một cảnh đẹp, nhưng lại không có chỗ cho mặt trời. Mặt trời đâu thể đi với màn đêm

- Ý cậu là sao hả Boruto?

- Ý tớ là, ánh trăng như cậu đi với màn đêm huyền ảo như cô ấy mới đẹp, chứ mặt trời như tớ thực sự chả hợp với màn đêm như cậu ấy tẹo nào dattebasa

Tôi sững người, như thể cậu ấy đang bảo tôi là hãy đến với Sarada thay cho cậu ấy vậy. Ngoài nói chúng tôi đẹp đôi, nhưng tôi biết cậu ấy đang cảm thấy đau lòng. Tôi biết chứ, tôi biết cậu ấy yêu thầm Sarada chứ chứ, tôi không muốn chia rẽ họ, tôi chỉ muốn ánh dương của tôi được hạnh phúc mà thôi, chỉ vậy thôi

- Hãy thay tớ yêu và bảo vệ cho cô ấy giùm tớ, bởi có lẽ... Tớ thua rồi

Câu nói của cậu ấy như thể cắn đứt tâm can tôi vậy, cậu ấy tử bỏ, để tôi và Sarada yêu nhau ư? Tôi thực sự... Không biết nữa, thứ tình cảm tôi dành cho Sarada là gì vậy?

Có lẽ nào... Là yêu không?

_________________________________________
End chap 4

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa sau 1 tháng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro