Chap 5: Nhiệm vụ mới [3]: Tâm can của kẻ thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada, tôi thích cô ấy, nhưng cậu ta cũng vậy. Nghe có vẻ sẽ có đánh ghen giữa cậu ta và tôi nhỉ? Tôi có thể nóng nảy, bốc đồng, thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không phải loại trẻ trâu manh động mà đi đánh ghen đâu. Tôi yêu cô ấy, ờ đúng. Nhưng cô ấy có yêu tôi không? Chắc chắn là không rồi

- Boruto, Boruto, UZUMAKI BORUTO! Em có biết em vừa làm gì không hả?

Có vẻ tôi lơ đãng quá rồi. Mà, tối qua, tôi đã hơi thái quá rồi nhỉ? Dù không biết cô ấy ở đâu, nhưng tôi vẫn bước chân đều đều. Hệt như một kẻ ngốc vậy

Có vẻ như hai người kia bàn xong kế hoạch giải cứu Sarada rồi. Việc còn lại là... Nước đi này... Có chút liều mạng. Không sao cả, miễn là cô ấy an toàn, miễn là cô ấy sống sót trở về là được. Chỉ cần vậy

- Boruto, cậu hãy lo việc chính nhé

- Tại sao phải là tớ?

- Tại vì tớ tin tưởng ánh dương của mình

- Ờ, cứ giao cho tớ dattebasa!

Mitsuki dẫn đầu với trọng trách chỉ đường. Cậu ta có thể dò ra ngay cô ấy ở đâu nhờ vào việc cảm nhận chakra

Thầy Konhamaru đi cuối để đề phòng xem có kẻ nào bám đuôi hay tấn công không. Tôi đi cuối với trọng trách lớn nhất. Sau khi tới được nơi Sarada bị bắt cóc, tôi sẽ xông vào để cứu cô ấy, còn Konohamaru- sensei và Mitsuki lo phần chiến đấu và đánh lạc hướng chúng. Vậy đồng nghĩa với việc bị phát hiện sẽ auto lên bàn thờ

Đứng đằng sau tán lá cây, chúng tôi ẩn nấp và theo dõi bọn lưu manh manh động kia. Bắt ai không bắt lại bắt công chúa Uchiha, sự phụ mà biết tin thì 100% bọn kia sẽ cảm thấy chết đi sống lại trong đau đớn còn sướng hơn

Ẹ hèm, bê tha quá, quay lại đường ray ban đầu nào. Mitsuki và Konohamaru-sensei đã vào tư thế chuẩn bị, cả tôi cũng vậy. Hai người họ làm phân tán sự chú tâm của bọn lưu manh ngu ngốc kia làm cho tôi dễ dàng lẻn vào

Tôi lao vào nơi cô ấy bị bắt như một vị thần. Nơi đây là một hang động khá sâu, ẩm ướt và tăm tối. Tôi vừa đi vừa đập cho mấy tên lính gác ở đó vài cái tới bất tỉnh. Vừa bước đến nơi, cảnh tôi thấy là một cô gái tóc đen bị đánh bầm dập một cách dã man

Nhưng đấy không phải là người tôi cần tìm kiếm

Đó là một bà cô lạ hoắc, chắc chắn là đang dính ảo thuật của "ai đó" rồi. "Ai đó" cũng lấm lép bụi bẩn, mồ hồi mồ kê chảy dài quanh gương mặt cô. Trên má có một hai vết xước vẫn đang rỉ máu. Tôi thất thần nhìn cô gái mạnh mẽ ấy

- Ước gì... ước gì mình có thể vươn tới màn đêm đó

Tôi thì thầm trong cơn gió, nhưng có vẻ "ai đó" đã nghe thấy lời tôi nói rồi

- Có chuyện gì sao Boruto?

- Không có gì đâu Sarada "Không, có sao đấy"

- Trông sắc mặt cậu xanh xao quá, có thật là không sao không đấy?

"Dừng lại đi"- Ờ, thật mà

- Tớ không tin cho lắm đâu Boruto

- Cậu không cần lo cho tớ đâu "Cậu là nguyên do đấy, hãy dừng lại đi"

- Hừm...

Cô ấy bước lại gần tôi, cô càng bước thì tôi càng lùi. Trước khi tôi bước tới đường lui, Mitsuki bay vào và ôm chầm lấy Sarada, vừa là vị cứu tinh, lại vừa là người mang tới đau khổ

- Cậu có sao không Sarada?

- Ờ...ừm, tớ ổn, cậu có sao không Mitsuki?

- Tớ không sao, ta cùng về thôi, nhiệm vụ kết thúc rồi.

- Ừm

Quả nhiên, màn đêm chỉ có thể hợp khi ở gần với mặt trăng, như là hai người họ vậy. Nhưng...thật đau lòng mà...với vị trí người thất tình như tôi...thì nó đắng tựa cafe vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro