Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bán hàng nhìn vào thì đơn giản, nhưng phục vụ phải khách hàng nóng tính vẫn luôn là trường hợp thường xuyên xảy ra.

Mặt Takemichi lệch sang một bên vì cú tát, nhưng đối với người trước mặt được cho là khách hàng, dù thô lỗ và sỉ nhục cậu thế nào.

Cũng phải ép xuống cảm xúc trào dâng từ cổ họng, cúi đầu thật thấp, giọng nói phải mang theo sự hối tiếc, giống như nó hoàn toàn là lỗi của mình.

"Tôi xin lỗi thưa quý khách, tất cả là lỗi của tôi."

Mà sự thật đó chẳng phải là lỗi của cậu.

...

Khuôn mặt phản chiếu vào gương, một vết bầm đỏ hiện ngay bên khóe miệng.

Thử đưa tay chạm vào, Takemichi cau mày khẽ rên đau, vội rút tay không dám ấn mạnh.

Cậu buồn rầu thở dài: "Không cần phải nặng tay như vậy chứ..."

Ngày mai chắc phải đeo khẩu trang đi làm, cậu mà đưa cái mặt thế này ra đường người ta lại chú ý cho.

Đang lúc bôi vết thương, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Takemichi đành phải dừng lại, xoay người đi mở cửa.

Bên ngoài vẫn là gương mặt quen thuộc mấy ngày qua. Khi thấy vết bầm đỏ trên mặt của Takemichi, nụ cười của Mitsuya nhanh chóng dập tắt.

"Là ai làm?"

Giọng anh vẫn ôn hòa như cũ, nhưng pha vào đó là sự nghiêm túc rất khó nhận thấy.

Takemichi không để ý, cậu trả lời: "Gặp phải khách hàng đang có tâm trạng không tốt."

Mitsuya nhìn chằm chằm bên sườn mặt cậu: "Sao không đánh lại?"

"Sao được?" Takemichi bật cười, sau đó quay đầu tiếp tục bôi vết thương: "Nếu thật sự làm thế, tao đã mất công việc này từ lâu, lúc đó chỉ còn nước gặm cỏ sống qua ngày."

Dù sao chuyện này không phải hiếm, từ lúc bắt đầu công việc này Takemichi gặp vô số tình huống như vậy. Nhẹ thì mắng chửi, nặng thì ăn tát.

Nhưng mà cái tát lần này... cậu thật sự cảm thấy rất đau.

Takemichi tự cười chế giễu, một người tách biệt xã hội như cậu đành phải chịu thôi, làm gì có quyền cao giọng.

Miếng băng dán cầm trên tay bỗng bị lấy mất, Takemichi bất ngờ nhìn người cao hơn.

Mitsuya không nói gì, đôi mắt tím chỉ chăm chú vào vết thương, tay anh nhẹ nhàng dán băng dán bên miệng cậu.

Những đầu ngón tay anh lướt trên da mặt, Takemichi cảm nhận được nhiệt độ của chúng. Cậu thắc mắc người anh lúc nào cũng lạnh như vậy sao.

"Cảm ơn mày." Takemichi nói tiếng cảm ơn Mitsuya, cậu nhìn lại vào gương: "Mày thật sự rất khéo tay, dù là băng bó vết thương." Chứ không như cậu, lúc nào dán cũng siêu siêu vẹo vẹo.

Mitsuya liếc nhìn hộp sơ cứu to tướng trên bàn, hình như đã hiểu vì sao nó có sẵn trong nhà cậu.

Tối hôm sau.

Trên ti vi lại đưa một tin tức mới.

"Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, sống tại Tokyo. Thi thể được phát hiện tại một con hẻm nhỏ trong thành phố. Các bộ phận của cơ thể đều bị chặt đứt, đặc biệt là khuôn mặt, dung nhan hoàn toàn bị rạch nát. Trước mắt cảnh sát đang nghi ngờ hung thủ chính là người của Touman..."

Miếng bánh khoai tây chiên đã đưa tới miệng rốt cuộc cũng bỏ xuống, hai mắt Takemichi mở to, không phải vì hình thức giết người ghê rợn, mà là hình ảnh của nạn nhân. Cái tên xa lạ nhưng khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.

Đó chẳng phải là khách hàng đã đánh cậu hôm qua?

Takemichi bất ngờ quay sang người bên cạnh: "Mày đã giết ông ta?"

Người con trai tóc đen cũng đang xem ti vi giống cậu, trước câu hỏi đó Mitsuya chỉ mỉm cười: "Hửm? Sao lại nghi ngờ tao?"

Đối diện với khuôn mặt dịu dàng làm Takemichi có chút lúng túng. Nhưng  sau đó cậu cũng bình tĩnh lại, thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn bánh: "Vì mày luôn ở xung quanh đây, nên thấy có chút trùng hợp."

"Không phải là tao, nhưng cũng có thể là người trong tổ chức." Mitsuya cong mắt, đưa tay xoa đầu cậu: "Bình thường tụi tao sẽ không vô cớ giết người, những kẻ chết đi đa số thường là đối tác làm ăn với Touman. Nhưng lại mang tư tưởng phản bội nên đều bị diệt trừ, có thể ông ta là một trường hợp như vậy."

Nhét đầy bánh vào miệng, Takemichi suy nghĩ lời Mitsuya nói, cảm thấy cậu và anh bàn chuyện giết người như thể nó là một điều bình thường.

Nhưng thế nào, đó cũng là một mạng sống.

Mặc dù ông ta là khách hàng đã dùng bạo lực với cậu, nhưng khi thấy ông ta chết một cách đau đớn như vậy, trong lòng Takemichi chẳng có một chút vui vẻ.

Lúc này, Mitsuya lại bổ sung một câu: "Muốn giết người, đôi khi cũng có vài trường hợp ngoại lệ."

...

Dạo gần đây sinh hoạt của Takemichi khá thuận lợi.

Đời sống ảm đạm tô lên chút màu sắc, là nhờ có vị khách nào đó thường xuyên ghé qua nhà cậu vào mỗi tối.

Dù có khi phải tiếp đãi Mitsuya đến nửa đêm, Takemichi cũng không thấy phiền hà về chuyện này. Từ lúc nghỉ học, bạn bè của cậu có thể nói là khang hiếm, giữ liên lạc không quá bao nhiêu người. Mà thường vào dịp nào đó mới gặp mặt trò chuyện.

Nên khi có người hay đến chơi và hàn huyên với cậu, dù thân phận thật sự có chút đặc biệt, Takemichi vẫn cực kỳ trân trọng.

Và Takemichi để ý rằng, mỗi lần Mitsuya đến nhà, đều sẽ có một món đồ xuất hiện.

"Áo len?"

Takemichi cầm cái áo len màu xanh nhạt trên tay, vẻ mặt cực kỳ bất ngờ.

Mitsuya mỉm cười: "Sao? Đẹp đúng không?"

"Ừ thì, đúng là vậy..." Takemichi bối rối, vì lần trước thấy Mitsuya mặc nó rất hợp nên cậu buộc miệng khen đẹp, và rồi anh nói sẽ mua nó cho cậu.

Nghĩ lúc đó cứ tưởng đùa, nhưng không ngờ anh lại làm thật...

"Tao có thể không nhận nó được không?" Takemichi nhìn bảng giá của chiếc áo mà đổ mồ hôi hột: "Nó mắc quá."

Chất vải thuộc hàng cao cấp, sờ vào rất ấm áp và êm tay. Mà cũng vì thế giá tiền của nó tương đương bốn tháng làm việc của cậu!?

Mitsuya lắc đầu: "Không được. Đối với tao số tiền này chẳng đáng là bao."

"Nhưng..."

"Xem nào, nó rất hợp với mày mà." Mitsuya bước tới gần, anh lấy chiếc áo ướm lên người cậu, vẻ mặt đầy thỏa mãn: "Thật sự rất hợp."

Vì chính tay anh đã tỉ mỉ lựa chọn nó.

"Với lại, đây là kích cỡ của mày, nếu trả lại sẽ không ai mặc đâu." Thấy Takemichi vẫn còn do dự, Mitsuya trưng ra bộ mặt buồn bã: "Lẽ nào mày không thích chiếc áo tao tặng?"

Nghe xong, Takemichi lập tức lắc đầu: "Không phải, tao rất thích nó."

Và cuối cùng, trước bộ mặt tổn thương (giả tạo) của Mitsuya, không còn con đường từ chối, Takemichi đã miễn cưỡng nhận lấy.

"Như thế phải hay hơn không?" Mitsuya tươi cười: "Nếu vậy thì chúng ta đã có áo đôi rồi."

Chuyện cái áo đã là gì, những ngày sau đó Mitsuya liên tục mua những thứ khác cho cậu. Áo khoác, khăn quấn, mũ len, giày dép, có thể nói là sưu tập đầy đủ quần áo cho cả bốn mùa. Thậm chí còn có một bộ tây trang màu trắng.

Takemichi lúc đầu không hiểu vì sao anh lại mua nó cho cậu, nhưng Mitsuya chỉ mỉm cười, nói rằng sau này sẽ có dịp dùng tới.

Và đúng như Takemichi nghĩ, Mitsuya thật sự rất giàu. Những món đồ tặng cậu đều là hàng tốt và có giá trên trời, khiến một người nghèo như cậu cũng phải thấy mặc cảm.

Cũng may tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày, nếu vẫn chưa dừng lại, Takemichi sẽ chìm vào trong tự ti này mất.

...

Một buổi tối như bao ngày, Mitsuya như thường lệ xuất hiện trước cửa phòng trọ, trong tay sẽ cầm theo một món ăn.

Thế nhưng hôm nay lại phá lệ, thứ anh đem đến lại là nguyên liệu nấu ăn.

"Tao mượn nhà bếp chút nhé?"

Mitsuya đi vào phòng bếp nhỏ của Takemichi, cậu thấy những thứ anh bày ra trên bàn là đậu phụ, hành, rong biển, khoai tây và một số thứ khác.

Takemichi ngạc nhiên: "Định nấu canh miso?"

"Ừ." Mitsuya mỉm cười: "Tự nhiên lại muốn ăn."

Xoắn tay áo, Takemichi vội vàng đi vo gạo: "Không bảo tao nấu cơm sớm?"

"Sao đâu, giờ nấu cũng kịp mà."

Nghe câu trả lời dửng dưng kia, Takemichi tỏ vẻ bất đắc dĩ, cái người này từ khi nào lại tùy hứng như vậy.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi cái bụng Takemichi reo hò, cũng là lúc cơm nước đã được dọn lên.

Hai chén cơm, hai chén canh miso, và vài món ăn đi kèm. Nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ ấm áp và ngon miệng.

"Thế nào?"

Đang cắm cúi ăn, khi nghe Mitsuya hỏi vậy, cậu ngước nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngon lắm."

Không thể phủ nhận, Mitsuya là một người nấu ăn rất ngon.

Trong quá khứ Takemichi đã từng được Mitsuya nấu cho ăn rất nhiều lần. Thường là sau khi họp xong tại đền, anh sẽ chở cậu về nhà rồi sau đó vào bếp làm một bữa ăn dành cho hai người.

Dĩ nhiên, không có món nào là dở tệ. Đôi khi Takemichi thắc mắc tại sao anh lại nấu ăn ngon như vậy.

Chắc có lẽ vì anh là một người anh trai có trách nhiệm, vừa chăm sóc hai đứa em gái vừa quán xuyến công việc nhà, nên vì thế việc nấu ăn cũng dễ như trở bàn tay.

Mà, dù sao đó chỉ là sự ngưỡng mộ khi cậu còn ở trong bang.

"Mày thích là được."

Mitsuya rất hài lòng khi thấy cậu ăn ngon như vậy.

Ăn xong bữa tối, vì Mitsuya đã nấu ăn, Takemichi là người chủ động dọn dẹp.

Trong lúc rửa chén, cậu thắc mắc hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn nấu ăn?"

"Hôm qua nghe mày nói."

"Tao?" Takemichi cố gắng nhớ lại, rõ ràng cậu không nhắc đến từ canh miso.

Lười biếng nằm trải xuống sàn nhà, Mitsuya nghiêng người nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Takemichi. Anh phì cười, nói: "Mày bảo trời lạnh thế này nếu ăn gì đó sửa ấm thì tốt quá, và tao đã nghĩ đến canh miso."

Giờ thì Takemichi nhớ ra rồi, đúng là ăn canh nóng trong thời tiết lạnh rất thích hợp. Nhưng Mitsuya thường để ý câu nói của cậu thì phải.

"Bình thường mày cũng hay nấu ăn hả?"

"Không, tao bận lắm." Mitsuya ngửa lên nhìn ánh đèn trên trần: "Vì công việc nên lúc nào tao cũng ở tổ chức, một tháng chắc tao không về nhà đến ba lần."

Takemichi sửa lại: "Chi bằng nói tổ chức chính là căn nhà thứ 2 của mày."

"Ha ha, cũng có thể nói vậy. Mà..." Anh dừng lại, ánh mắt tím khẽ liếc đến bóng lưng trong phòng bếp, trên khuôn mặt hiện lên ý cười chân thật.

"Có lẽ bây giờ, tao đã tìm được nơi gọi là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro