Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổ khóa đã được mở sẵn, Mitsuya đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên bước vào.

Bên trong tối om, nhưng Mitsuya chẳng cần bật đèn, giống như đã quen thuộc nơi này, anh dễ dàng di chuyển tới địa điểm cần thiết.

Ôm Takemichi trong lòng đặt xuống chiếc nệm đã trải, sau đó quay người đóng cửa phòng trọ.

Anh trở lại ngồi xuống, chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của Takemichi.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, dễ dàng nhìn thấy được bên má của cậu ửng lên một mảng hồng vì men say.

"Takemichi hư thật đó." Mitsuya dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen xoăn của người đang ngủ: "Đi chơi vui vẻ với người khác, để tao một mình chờ ở đây."

Tay anh dần di chuyển xuống vành tai của cậu, chầm chậm xoa nắn, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên: "Có lẽ, nên có thứ gì đó ở đây?"

Trong cơn mơ, Takemichi bỗng cảm thấy ở tai đột nhiên đau nhói. Cậu nhăn mặt khẽ rên rỉ.

"Không sao." Hai tay ôm lấy khuôn mặt của Takemichi, Mitsuya cúi người thì thầm bên tai cậu, anh hôn lên vành tai: "Sẽ hết đau ngay, ngủ đi."

Giọng nói dịu dàng cứ truyền vào trong cơn mơ, không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy yên tâm.

Cơn đau chỉ một chốc là hết, cậu lại thả lỏng tinh thần, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào tầm mắt, Takemichi mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đã về nhà từ lúc nào.

Cậu ngồi dậy, trong đầu truyền đến cơn đau âm ỉ.

Takemichi vỗ vỗ trán, nghĩ lần sau sẽ không bao giờ uống hơn tửu lượng của mình.

Sau khi cảm thấy khá hơn, Takemichi bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại. Không nằm ở đâu xa, nó ở ngay bên nệm, còn đặt trên một miếng giấy ghi chú.

Takemichi nghi hoặc, cầm điện thoại rồi tiện tay cầm tờ giấy lên đọc: Biết mày sẽ dậy trễ nên tao đã nấu sẵn cháo trên bếp, chỉ cần hâm nóng là được, nhớ ăn nhé.

Phía cuối để lại cái tên cực kì quen thuộc, Mitsuya.

Đọc xong Takemichi nhăn mày khó hiểu, mảng ký ức hôm qua cực kỳ mơ hồ, chỉ nhớ mỗi thằng nhóc đã dìu cậu đi về, còn lại đều hoàn toàn không biết.

Nhưng có mảnh giấy Mitsuya để lại, Takemichi đoán được anh biết cậu say sỉn, nên mới làm sẵn đồ ăn sáng.

Chẳng lẽ... buổi tối hôm qua thằng nhóc và anh đã gặp nhau?

Dù khuôn mặt của Mitsuya không thường xuất hiện trên tin tức, nhưng trong lòng của Takemichi vẫn biểu hiện một chút lo lắng cho thân phận của anh.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Takemichi mở điện thoại, thấy thời gian đi làm chỉ còn cách một chút.

"Thôi chết! Trễ mất."

Takemichi vội vàng đứng dậy dọn dẹp sơ qua chăn nệm, vào bếp bật lửa nhỏ hâm cháo, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cúi đầu súc miệng, đến khi ngẩng đầu nhìn vào gương định lau mặt, hai mắt Takemichi mở to.

"Cái gì đây?"

Takemichi sờ vào dái tai bên phải của mình, nơi đó xuất hiện một chiếc khuyên tai màu đen hình chữ thập.

"Nó giống với khuyên tai của Mitsuya-kun?"

Đang lúc Takemichi thắc mắc, một mùi hương truyền vào mũi cậu.

Takemichi lập tức nhớ ra mình đang hâm cháo và sắp trễ giờ, cậu nhanh chóng lau mặt rồi ăn sáng đi làm, chuyện khuyên tai cứ thế để sang một bên.

Trong lúc làm việc, Takemichi luôn cảm nhận một ánh mắt đang phóng tới.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn thằng nhóc hỏi, cảm thấy thái độ nó hôm nay hơi lạ.

"... Không có gì."

Nó ngập ngừng trả lời, sau đó lại liếc mắt đến chiếc khuyên tai được xỏ trên tai cậu.

Trí nhớ nó khá tốt, chiếc khuyên tai ấy giống hệt với chiếc khuyên tai của người đàn ông tối qua.

Trong lòng cảm nhận đau đớn, nó biết bản thân chẳng còn cơ hội, nhưng nó vẫn bước tới trước mặt Takemichi.

"Hanagaki-kun, nếu có chuyện gì đó khiến anh đau khổ, cứ việc tới tìm em."

Takemichi ngơ ngác, biểu hiện thằng nhóc hôm nay đã kỳ lạ, bây giờ còn nói mấy lời khó hiểu. Nhưng trong ánh mắt thờ ơ thường ngày của nó, hiện tại chỉ biểu hiện một sự nghiêm túc khó tả.

Dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng Takemichi vẫn chầm chậm gật đầu: "Ừ, anh nhớ rồi."

Và hai ngày sau đó, thằng nhóc xin nghỉ việc ở cửa hàng, nghe lời khuyên của ba mẹ đi đến một thành phố khác sinh sống cùng nhau.

Takemichi buồn bã trao nó cái ôm coi như lời từ biệt, làm chung với nhau lâu như vậy, giờ đi rồi cậu chắc chắn sẽ rất nhớ.

Thằng nhóc trước khi đi đã cho cậu số điện thoại, nó nói sẽ không bao giờ thay số, có chuyện gì cứ gọi, nó sẽ lập tức bắt máy.

Takemichi lưu số của nó vào trong điện thoại, không biết có thể gặp lại hay không, nhưng cậu nhất định sẽ không bao giờ quên.

Tối hôm đó, Takemichi ủ rủ nằm dài trên bàn mà kể chuyện này với Mitsuya.

"Cậu ta đi rồi?" Mitsuya hỏi lại.

"Ừm." Takemichi gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn anh: "Đêm ấy mày đã gặp thằng nhóc?"

"Ừ, sao thế?"

"Em ấy... có thấy rõ mặt mày không?"

Im lặng vài giây sau câu hỏi ngập ngừng của cậu, Mitsuya bỗng bật cười: "Ra là mày muốn nói đến chuyện này?" Anh tựa cằm trên tay, khóe mắt cong lên: "Takemichi lại quan tâm đến tao quá nhỉ?"

Nghe giọng trêu chọc của Mitsuya, Takemichi mặt không cảm xúc, cảm thấy hối hận khi đã hỏi anh.

"Ha ha, tao đùa thôi, đừng giận." Vươn tay xoa đầu cậu dỗ dành, Mitsuya mỉm cười: "Kinh nghiệm "làm việc" của tao đủ để che mắt người khác, kể cả con mồi đang được nhắm đến. Cho nên mày không cần phải lo lắng."

Đúng là như vậy, nếu chỉ dựa vào bề ngoài ôn hòa của Mitsuya, Takemichi chắc rằng mình sẽ chẳng nghĩ được anh thật sự là một tội phạm nguy hiểm.

"Vậy... còn cái này là thế nào?"

Takemichi chỉ vào chiếc khuyên tai hình chữ thập bên tai cậu, nhìn sơ qua cũng thấy nó và cái của Mitsuya giống nhau như đúc.

Mitsuya nghiêng đầu cười: "Hửm, nhìn đẹp mà?"

"Không nói đến chuyện xấu đẹp." Cậu cau mày: "Nhưng bỗng nhiên lại đeo vào, ít nhất cũng phải hỏi qua ý kiến?"

"Biết sao được." Anh thản nhiên nhún vai: "Lúc đó mày say bí tỉ, gọi thế nào cũng không đáp, nên tao coi sự im lặng đó như một lời đồng ý."

Nói xong, Mitsuya nhìn cậu cười trìu mến, bộ dạng hiền lành lại có chút đắc thắng.

Takemichi giật giật mí mắt, thầm cầu mong ai đó hãy trả lại Mitsuya ngày xưa cho cậu.

...

Trong một buổi tối như thường lệ, cả hai cùng nhau ngồi xem tin tức hoặc một bộ phim nào đó trên ti vi.

Mitsuya ngồi sát, lười biếng tựa đầu lên tóc cậu (và Takemichi không biết từ khi nào cả hai đã tự nhiên đến vậy), rồi đột nhiên anh nói: "Mày có muốn một bộ đồ tự may?"

Takemichi bất ngờ. "Mày may?"

"Ừm." Anh nhẹ đáp lại.

Chuyện này cũng không quá ngạc nhiên, trang phục của Touman trước kia là do Mitsuya thiết kế, anh còn là chủ tịch của câu lạc bộ may vá tại trường.

Nếu Mitsuya không theo con đường phạm tội, cậu nghĩ rằng anh sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng đầy danh vọng.

"Nhưng đồ mày mua cho tao đã rất nhiều."

"Cái đó khác, cái này khác. Đây là tao tự may, không giống nhau."

"Dạo này ở tổ chức không có việc?"

"Vẫn có, nhưng tao đã không còn tham gia nhiều như trước." Mitsuya giải thích: "Bây giờ chủ yếu là ngồi một chỗ xử lý các văn kiện giấy tờ, nên rất dư dả thời gian."

"Sao bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"

"Vì một ngày quan trọng."

Takemichi hơi nhích người ra xa, quay đầu nhìn anh: "Ngày quan trọng?"

Nhìn đôi mắt xanh tò mò,
Mitsuya phì cười xoa đầu cậu, nhưng vẫn giữ vẻ bí mật: "Đến lúc đó mày sẽ biết."

Thế là hôm sau đi làm, Takemichi tận dụng giờ nghỉ trưa xem thử các ngày tiếp theo, nhưng vẫn không thấy lễ hội hay sự kiện nào đặc biệt.

Đến tối, Mitsuya xuất hiện tại phòng cậu với một cộng thước dây thường dùng trong may đồ, cây bút và một cuốn sổ.

"Được rồi, vậy bây giờ tao sẽ lấy số đo của mày."

Mitsuya bắt đầu dùng thước dây đo từ vai cậu.

Takemichi đứng im, nghe theo lời Mitsuya dang tay hoặc xoay người, cố gắng không cử động quá nhiều vì sợ anh đo lầm.

Đứng một chỗ không có gì làm, Takemichi di chuyển ánh mắt, khẽ liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của người tóc đen đang cẩn thận ghi lại số đo của cậu.

"Hửm?" Mitsuya bỗng nghe tiếng phì cười bên cạnh: "Có gì vui?"

Takemichi khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Không có, chỉ là tao cảm thấy mình đã trải qua tình huống này một lần."

Trừ bỏ đi tuổi tác và không gian, tất cả thật sự giống như lúc đó.

Rất nhanh anh đã bắt được suy nghĩ của cậu: "Là may bang phục?"

"Ừm." Cậu gật đầu: "Lúc đó Peyan-kun dẫn tao tới câu lạc bộ thủ công của mày, lại bất ngờ khi biết mày muốn may bang phục cho tao."

"Và sau đó, tao đã dẫn mày vào phòng riêng để lấy số đo." Mitsuya tiếp lời, cánh tay anh bắt đầu di chuyển qua phần eo cậu.

Hiện giờ Mitsuya đang đứng phía sau, cả người anh áp sát vào lưng cậu, không còn một khoảng trống giữa hai người. Cảm nhận được hơi thở phập phồng của người kia sau lớp áo của cả hai.

Anh cúi xuống, phà một luồng hơi nóng vào tai của Takemichi. Cánh tay đặt dưới eo cậu không ngừng sờ soạng.

"Eo của Takemichi rất gầy, mày nên bồi bổ cho bản thân."

Bị Mitsuya áp sát như vậy, không cần xem gương, Takemichi cũng biết khuôn mặt mình đã ửng đỏ từ lâu.

Cầm chặt cánh tay đang trêu chọc ở eo, tay còn lại đẩy khuôn mặt điển trai ra khỏi cổ mình, Takemichi nhắm mắt xấu hổ: "Đừng giỡn nữa, mày nghiêm túc chút đi..."

Nhìn người trong lòng không thể phản kháng, Mitsuya bật cười, thỏa hiệp buông cậu ra: "Được rồi, theo ý mày. Nhưng nhớ lời tao phải bồi bổ bản thân."

Takemichi thở dài: "Tao biết rồi..."

Dù đang làm công việc không mấy hay ho, nhưng tính cách quan tâm và chăm sóc người khác của Mitsuya vẫn không thay đổi. Khiến Takemichi luôn liên tưởng anh là một người mẹ hoặc một người anh trai.

"Đừng nghĩ vậy."

Giống như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Mitsuya cong mắt, mỉm cười nói: "Ngoài mày ra, chẳng ai nhận được sự ưu ái đặt biệt này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro