Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình lấy số đo tiếp theo khá yên bình, dù có lúc Mitsuya làm ra những hành động trêu chọc khiến cậu xấu hổ và luôn miệng nhắc nhở anh đàng hoàng.

Khi xong việc, Mitsuya nán lại phòng cậu vài giờ cho đến lúc rời đi.

Và những ngày sau đó, Mitsuya đã ngừng đến nhà cậu.

Nhưng Takemichi chẳng tò mò, vì có vài ngày Mitsuya đột nhiên biến mất và lại xuất hiện. Sau khi hỏi nguyên nhân, anh cho biết là do tên thủ lĩnh tính tình thất thường, giao nhiệm vụ cho anh ở một thành phố khác ngay trong đêm mà chẳng hề báo trước.

Đấy cũng là lần đầu tiên Takemichi thấy anh phàn nàn một cách không vui vẻ.

Và trong đầu cậu lúc đó bỗng hiện lên câu nói: nếu tâm trạng không tốt, hãy ăn món ăn yêu thích.

Takemichi nhớ trước đây Mitsuya đã từng nói anh rất thích pancake, nhưng hiện giờ là buổi đêm, không nghĩ rằng sẽ còn tiệm bánh ngọt nào mở cửa và sẽ tốn một khoảng thời gian để đi mua.

Nên thay vào đó, dùng số nguyên liệu trong tủ lạnh, Takemichi đã thử nấu một bữa tối gồm ba món đơn giản. Dù cậu biết đồ ngọt sẽ có hiểu quả hơn trong việc cải thiện tâm trạng.

Trình độ nấu ăn của Takemichi vừa phải, nên không quá kỳ vọng anh sẽ nếm được đồ ăn của cậu.

Nhưng đáng ngạc nhiên là nó lại hữu dụng. Đồ ăn trên bàn cậu chỉ ăn một ít, còn lại đều do Mitsuya xử lý.

Suốt bữa ăn anh luôn hết lời khen ngợi, sau khi xong còn dành dọn dẹp với cậu.

Trong lúc rửa bát, Mitsuya luôn cười và nói rằng Takemichi nấu đồ ăn rất ngon, cực kỳ ra dáng một người vợ hiền.

Tiếp xúc với nhau một thời gian, Takemichi biết Mitsuya sẽ có lúc buông ra những lời khiến cậu nghe xong cũng phải lập tức xấu hổ.

Nên lúc đó Takemichi chỉ đỏ mặt giữ im lặng, sợ phản bác anh lại nói những từ mà cậu không bao giờ dám nghĩ.

Và sự biến mất của Mitsuya kéo dài cho đến một đêm, Takemichi đang ngủ và mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Nó kéo dài rất lâu, đủ khiến Takemichi vẫn còn buồn ngủ mà trở nên tỉnh táo.

Cậu thử mở điện thoại nhìn xem thời gian, con số trên màn hình là mười một giờ năm mươi chín phút.

Đã nửa đêm ai lại đến phòng cậu?

Takemichi cau mày, nhưng cũng lật đật đứng dậy bật đèn.

Đi tới cánh cửa, trong đầu thầm cầu mong không phải ai đó say xỉn nửa đêm mà gõ cửa nhầm phòng cậu.

"Takemichi, chúc mừng sinh nhật."

Mitsuya cười nói, trên tay là bó hoa tràn ngập sắc xanh.

Takemichi bất động trước gương mặt gần như mất tích cả tuần nay, và đột nhiên xuất hiện cùng với câu chúc mừng sinh nhật.

"... Hả?"

Takemichi ngơ ngác hỏi lại. Khi đón lấy bó hoa xanh lam vào lòng, cậu mới nhớ ngày mai chính là sinh nhật của mình.

"Ha ha, vừa kịp lúc nhỉ?" Mitsuya bật cười, đưa điện thoại trước mắt cậu.

Khác với khi nãy, bây giờ đã là 0 giờ 1 phút, ngày 25 tháng 6, năm 2017.

Cần một phút để Takemichi tiêu hóa hết những gì đang diễn ra, và rồi cậu cũng bật cười: "Không ngờ đến cả ngày sinh nhật mà tao cũng quên mất."

Công việc và sinh hoạt đơn điệu hằng ngày cứ lặp đi lặp lại, nên từ lâu ngày sinh nhật Takemichi đã không còn xem trọng. Có liếc mắt qua trên lịch cũng xem nó là một ngày bình thường không đáng để tâm.

Không muốn vị khách đặc biệt đứng quá lâu bên ngoài, Takemichi dẫn Mitsuya vào nhà.

Ánh đèn bên trong phòng rõ ràng, giúp Takemichi nhận diện được loại hoa đang cầm trên tay.

"Hoa hồng xanh?"

"Ừm, tao đã rất cố gắng giữa nó nở đến tận nửa đêm."

"... Nhưng tặng cho tao?"

"Vì chúng giống với màu mắt của mày, rất đẹp." Mitsuya nhìn chằm chằm vào cậu. "Hoa hồng xanh tượng trưng cho sự chân thành, không dối trá và một mực tin tưởng. Đại diện cho một "tình cảm" thủy chung mãi mãi tồn tại."

Rồi anh lại mỉm cười: "Nhưng mày nghĩ thế nào cũng được, ngôn ngữ của loài hoa, chúng có rất nhiều ý nghĩa."

Không cho Takemichi nghĩ đi sâu xa, Mitsuya đánh lạc hướng bằng cách lấy túi quà đặt lên bàn và đẩy về phía cậu.

"Sinh nhật vui vẻ."

Takemichi cẩn thận lấy chiếc hộp từ cái túi màu cam nhạt, ở bên trong là một chiếc áo được sắp xếp gọn gàng.

Nhưng đó không phải là tất cả, Takemichi lấy cái ở trên, bên dưới vẫn còn. Đến khi sắp xếp xong, cậu mới ngỡ ngàng.

Một cái áo sweater chủ đạo là màu xanh lá làm nổi bật những chi tiết ở trên, một chiếc áo sơ mi màu trắng phẳng phiu và quần tây màu đen với chất liệu không kém vào đâu.

Nó đủ cả một set đồ.

"Mitsuya-kun." Sau khi quan sát trang phục tới lui, cậu ngạc nhiên nhìn anh: "Vậy 5 ngày qua, mày dùng thời gian đó để may chúng?"

Dù trước đó Mitsuya đã nói có thời gian, nhưng không có nghĩa là không dành thời gian làm việc cho tổ chức. May cả set đồ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã làm thế nào?

Rồi giống như đã nghĩ ra, Takemichi dè dặt nhìn anh: "Đừng nói... mày đã không ngủ?"

Đáp lại cậu, Mitsuya chỉ mỉm cười, nhưng cũng không phản bác.

Takemichi lộ ra vẻ đau đầu. "Chỉ là món quà thôi, mày không cần phải làm hại sức khỏe như vậy."

Chỉ cần một đêm mất ngủ, ngày hôm sau cậu đã trong tình trạng suy sụp kiệt quệ. Liên tục năm ngày không chợp mắt, thể lực rốt cuộc là chịu đựng đến mức nào?

"Không có gì to tát, đây là chuyện tao muốn làm." Mitsuya nói: "Thật ra tao cũng thuộc loại người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đúng ngày thì có mặt, sản phẩm làm ra phải ở mức tuyệt đối, một lỗi nhỏ sai sót nhất định cũng không được."

Takemichi nhìn lại quần áo trên bàn, đúng như anh nói, từng đường kim mũi chỉ đều chỉnh tề, sờ vào rất êm tay, hiển nhiên chính là dùng loại vải cao cấp.

Cậu bất lực: "Được rồi, nhưng tao mong mày đừng làm ảnh hưởng sức khỏe chỉ vì tao."

Mitsuya bật cười một tiếng: "Không sao, đáng mà."

"Dù gì đây chính là món quà tao nhận sớm nhất vào ngày sinh nhật." Takemichi cười thật tươi: "Cảm ơn nhé, Mitsuya-kun."

Một người quan tâm mình đến như vậy, khiến trong lòng của Takemichi có phần ấm áp.

Phía đối diện, Mitsuya dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, cảm thấy hết sức hài lòng sau những công sức anh bỏ ra.

Vì thời gian đã trễ, hai người không nói chuyện bao lâu, Takemichi liền giục anh đi về.

"Takemichi kỳ ghê, nhận quà của tao rồi lại đuổi thế này."

Cậu thở dài: "Đã 5 ngày không ngủ, mày nhanh chóng về nghỉ ngơi đi."

Dù Mitsuya không biểu hiện, nhưng cậu có thể thấy trong mắt anh hiện lên vài tơ máu do thiếu ngủ.

"Nhưng tao không thấy mệt."

"Mày có, đừng nói dối với tao."

"Được, tao mệt." Mitsuya gật đầu, trước đôi mắt ngạc nhiên của Takemichi, anh ung dung đi tới nằm xuống nệm. "Vì quá mệt nên không đi nổi nữa, nên đêm nay tao sẽ ngủ ở đây."

Takemichi. "..."

Cậu đang tự hỏi tại sao lúc nãy bản thân lại kiên quyết như vậy.

"Được chứ?"

"... Tao không có ý kiến."

Vì đã cất công chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nên hôm nay coi như chiều ý anh.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, Takemichi định tắt đèn, bỗng nhớ ra: "Để tao đi lấy tấm nệm khác cho mày."

Nằm hai người có vẻ không ổn, với lại cái đó cậu đang sử dụng, anh là khách nên cậu không định cho anh nằm.

Nhưng Mitsuya lại thản nhiên từ chối: "Không cần đâu, ngủ chung đi."

Cậu nhíu mày: "Thế thì hơi chật."

"Được hết." Anh chống đầu nằm trên nệm, cười cười nhìn cậu: "Đâu phải hai đứa chưa từng ngủ chung."

"Hả?"

"Thì hôm đầu tiên tao bị thương, mày đã ngủ cùng tao, đúng không?"

Cậu nhớ lại, khẽ gật đầu: "Lúc đó tao sợ mày nửa đêm có chuyện gì, nên không dám nằm xa. Nhưng mày đang bất tỉnh, sao lại biết?"

"Cảm giác thôi, tao có thể cảm nhận được mọi thứ xung quang dù đang chợp mắt." Anh nói: "Giống vậy đi, đến đây."

Mitsuya vỗ vỗ vị trí khoảng nệm trống bên cạnh.

Vì không muốn giằng co đến sáng, Takemichi tắt đèn, đành chấp nhận ngủ cùng anh.

Vừa vào nằm trong chăn, Mitsuya đột ngột kéo cậu vào lòng. Takemichi lập tức hoảng loạn.

"Đừng quậy, ngủ đi."

Mitsuya nhẹ giọng nói, anh đặt cằm trên đầu cậu, cánh tay ôm ngang người không cho Takemichi có cơ hội nhích ra.

Takemichi đỏ mặt nằm im trong cái ôm của anh, sau khoảng năm phút, cậu nghe thấy một hơi thở đều đặn nhẹ nhàng thở ra trên đỉnh đầu của mình.

Mới đó đã ngủ rồi, rõ ràng là rất mệt, cậu bĩu môi nghĩ.

Xung quanh tối đen và tĩnh lặng, đối diện là chiếc áo sơ mi của người đang ôm mình. Takemichi thử lùi ra sau một chút, nhưng cánh tay của Mitsuya vẫn ôm chặt như cũ. Muốn giẫy giụa nhưng sợ anh tỉnh lại, cậu đành từ bỏ.

Sau một lúc, Takemichi chậm rãi nhắm lại hai mắt, cùng với hương thơm nhè nhẹ từ người Mitsuya, cậu nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hình bóng của Mitsuya đã không còn.

Nhưng thay vào đó, một bữa sáng đã nấu sẵn cùng tờ giấy note dặn dò cậu phải ăn hết.

Trong lúc làm việc, Takemichi nhận một số tin nhắn của bạn bè. Chủ yếu là từ chị em nhà Tachibana và nhóm Mizo.

Mọi người vui vẻ gửi lời chúc mừng sinh nhật, nhóm Mizo thành khuẩn xin lỗi vì không thể tổ chức tiệc đàng hoàng cho cậu vì đang bận công việc, lần sau nhất định sẽ bù cho cậu gấp đôi.

Takemichi mỉm cười, đáp lại từng tin một. Mọi năm đều là bọn họ chúc mừng cậu mới nhớ tới ngày sinh nhật.

Nhưng năm nay, đã có người nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro