Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Takemichi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tầm mắt cậu va vào chiếc bánh màu vàng trong tủ kính.

Là pancake, loại bánh mà Mitsuya yêu thích.

Thời điểm Mitsuya đến nhà cậu luôn không cố định, có thể đến hằng ngày, cũng có thể biến mất tăm hai ba ngày rồi mới xuất hiện.

Vì vậy Takemichi lưỡng lự, tự hỏi hôm nay anh có đến không, nhưng sau vài phút đắng đo, Takemichi quyết định vào tiệm mua một cái.

Dù anh không đến, nếu chiếc bánh này không còn ngon nữa thì cậu sẽ mua cái khác.

Takemichi về nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi, nhìn lại thấy thời gian đã trễ, nhưng người muốn gặp hôm nay vẫn chưa đến.

Có lẽ Mitsuya bận việc, Takemichi nghĩ vậy không chờ nữa, sửa soạn chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng không ngờ, tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên.

"Vẫn chưa ngủ?" Mitsuya mỉm cười hỏi cậu.

Takemichi lắc đầu: "Đang định thôi." Nghiêng người sang một bên cho anh bước vào, cậu hỏi: "Sao đến trễ vậy?"

"Thật ra tao đã có thể đến sớm." Mitsuya ngồi xuống, biểu cảm có chút mệt mỏi: "Nhưng vì làm thêm phần người khác, khiến công việc vốn ít ỏi của tao trở nên bận rộn."

"Ra là vậy." Takemichi gật đầu, vì không muốn biết sâu về công việc của anh, nên cậu chuyển qua chủ đề khác: "Đã ăn tối rồi?"

"Ừ, có gì không? Chẳng lẽ hôm nay mày có nấu dư cơm cho tao sao?" Anh chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.

Takemichi lắc đầu: "Không phải." Nói rồi, cậu xoay người vào bếp, lúc sau đem đĩa bánh đặt trước mặt Mitsuya: "Nếu đã ăn tối rồi, coi như món tráng miệng đi."

"Ồ, là pancake hả?" Nhìn những miếng bánh màu vàng xếp chồng lên nhau được tưới mật ong ở trên, đồng tử tím hơi dao động, Mitsuya bật cười hỏi: "Nay là ngày gì thế? Sao tự nhiên lại có bánh ngọt?"

"Không ngày gì hết, trên đường về tao thấy nó nên đã mua." Takemichi bắt đầu chia bánh: "Vì mày đã tặng quà, nên tao cũng muốn có gì đó đáp lại. Sinh nhật mày đã qua, không thể tổ chức được, cái này coi như là quà muộn."

Đẩy đĩa bánh trước mặt anh, cậu mỉm cười: "Định mua bánh kem, nhưng tao lại nhớ mày thích pancake, nên coi nó thay thế vậy."

Dĩ nhiên chiếc bánh này sẽ chẳng thể nào so sánh được với những món quà đắt tiền mà Mitsuya đã tặng. Nhưng đây hoàn toàn là tấm lòng của cậu, món đồ mắc hay rẻ không quan trọng, nên Takemichi nghĩ anh sẽ hiểu được.

Mitsuya lắng nghe cậu nói, một bên nhìn cái bánh trên bàn.

Sau một lúc, anh nở nụ cười.

"Sau bao nhiêu năm, Takemichi vẫn luôn là người quan tâm đến người khác, kể cả là người khiến mày thất vọng trong quá khứ." Mitsuya nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu: "Và đó là điều tao thích ở mày, Takemichi."

Ánh mắt tím dịu dàng lẫn hạnh phúc, cùng cái nắm tay ấm áp từ anh, khiến Takemichi ngẩn người, cảm thấy một cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng cậu.

"Takemichi, há miệng ra."

Câu nói làm Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ, theo phản xạ hỏi lại một tiếng.

Nhưng khi Takemichi vừa mở miệng, Mitsuya trực tiếp đưa muỗng bánh đã cắt nhỏ vào miệng cậu.

"Thế nào?"

Takemichi ngậm bánh trong họng, nhìn người trước mặt đang vui vẻ chờ cậu trả lời.

Thấy thế, Takemichi tiếp theo chỉ có thể nhai nuốt. Rồi nhẹ gật đầu: "Bánh rất ngon."

Đây là sự thật, mật ong và bơ đi kèm, khiến hương vị của bánh trở nên ngon ngọt nhưng không ngán.

"Vậy hả? Còn tao thì đã lâu rồi không ăn nó." Mitsuya ăn bánh, môi anh khẽ cong. "Nhưng nó vẫn như thế, hương vị vẫn không thay đổi."

Nghe anh nói, Takemichi bỗng nhớ lại trước kia.

Cuối tuần Takemichi lại được Mitsuya đưa về nhà anh, cậu sẽ chơi cùng Runa và Mana, còn anh thì đi vào bếp bắt đầu làm pancake.

Takemichi vẫn nhớ cảnh tượng Runa và Mana luôn miệng khen anh trai làm bánh rất ngon, còn muốn ăn thêm. Nhưng lúc đó bột bánh đã hết, Mitsuya chỉ làm đủ cho bốn người.

Thấy thế, Takemichi và anh đều nhường cho cả hai đứa. Dù chỉ mới ăn được một ít, nhưng cậu đã hài lòng.

Đối với cậu, niềm vui của trẻ con và không khí ấm áp như một gia đình mới là quan trọng.

Mà ngay lúc này, Takemichi lại vươn tay lên đầu của Mitsuya, nhẹ nhàng xoa mái tóc tím đã nhuộm đen từ bao giờ: "Nếu mệt mỏi, mày có thể đến đây bất cứ lúc nào."

Cảnh tượng Mitsuya chăm sóc người khác trong ký ức khiến Takemichi xao động, cảm thấy anh đã nổ lực rất nhiều.

Takemichi từ lâu đã không để ý đến thân phận của Mitsuya, vì vậy bây giờ, cậu chỉ muốn làm gì đó khiến anh thoải mái.

Thân thể của Mitsuya im lặng kể từ khi Takemichi chạm vào, mà cậu cũng nhận ra, nghĩ là anh không thích người khác tùy tiện chạm vào tóc mình. Takemichi nở nụ cười bối rối, khẽ rút tay về: "Xin lỗi, lại tự nhiên xoa đầu mày..."

Bàn tay cậu vừa nhắc lên, lại bị một bàn tay khác nắm chặt.

"Cảm ơn mày nhé, Takemichi."

Mitsuya đưa bàn tay cậu áp lên mặt mình, Takemichi khựng người, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến.

"Món quà hôm nay tao sẽ luôn ghi nhớ." Anh dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu: "Tao ước một ngày nào đó, có thể hoàn toàn bên cạnh mày."

Tựa như hôm nay chính là ngày sinh nhật.

Nên mọi điều Mitsuya nói, chính là điều ước của anh.

...

Kể từ khi thằng nhóc làm chung rời đi, bà chủ cũng không tuyển thêm nhân viên mới, công việc trong tiệm lại tăng lên một ít.

Vì thế, dạo gần đây Takemichi luôn phải tăng ca thêm giờ. Một bên sắp xếp đĩa CD, một bên tư vấn loại phim mà khách hàng mong muốn.

Một đêm khi đang đi về, trời bỗng nhiên đổ mưa.

Takemichi không cầm theo ô, lại thấy đoạn đường từ đây đến phòng trọ chỉ còn một khoảng, cứ thế cậu cúi đầu dầm mưa một mạch chạy về.

Thành ra đến sáng hôm sau, Takemichi cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn không còn sức lực, đến cả mở mắt cũng chẳng nổi.

Cậu đã bị sốt.

Khó khăn lắm Takemichi mới có thể đứng dậy lết vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Thấy không thể đi làm với cơ thể thế này, Takemichi lấy điện thoại thông báo với bà chủ là mình bị bệnh, hôm nay xin nghỉ.

Sau khi được bà chủ đồng ý, Takemichi liền thở phào, nằm vật xuống nệm.

Không biết qua bao lâu, cơn đói khiến cậu mơ màng tỉnh lại.

Thời gian đã gần trưa, Takemichi cố gắng chống trọi cơ thể nặng nề của mình vào bếp cố gắng nấu một nồi cháo trắng.

Takemichi biết cơn sốt của bản thân không quá nặng, không cần phải đi bệnh viện. Cậu lấy vài viên thuốc có sẵn trong nhà, sau khi ăn cháo xong liền uống.

Gắng gượng thay một bộ đồ khác, Takemichi lại lần nữa chui vào trong chăn nệm, giữa cơn mệt mỏi bao quanh trí óc, cậu lần nữa thiếp đi.

Dù đang nhắm mắt, nhưng Takemichi cảm thấy xung quanh có sự thay đổi.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, cái gì đó được bật sáng thông qua bóng tối trong mắt, rồi lại bị ai đó che mất đi phần ánh sáng ấy.

Takemichi cảm nhận một ánh nhìn đang phóng đến, sau đó là luồng ấm áp chạm vào trán cậu.

Takemichi khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt, đối diện là một bóng người tối đen do ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống.

Ý thức dần tỉnh táo, cũng như nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia, Takemichi khô khốc mở miệng.

"... Mitsuya-kun?"

"Ừ." Mitsuya đáp lại.

Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, thế nhưng trong giọng nói ôn hòa có phần khó chịu: "Thế này lại không đến bệnh viện?"

"Không sao..." Cậu nói: "Không phải xảy ra lần đầu, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày."

"Sao lại không gọi cho tao?"

"Tao không muốn phiền mày, với lại tao thấy một mình vẫn ổn..."

Khi thấy khuôn mặt nghiêm túc không chút vui vẻ, Takemichi lập tức ngậm miệng, cậu lắp bắp chuyển sang chủ đề khác: "À... sao hôm nay mày lại... đến buổi trưa vậy?"

Trong lòng có chút hiếu kỳ khi thấy anh xuất hiện không phải là buổi tối.

Mitsuya trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu, khẽ nói: "Trời đã tối."

Sau vài giây tiêu hóa, Takemichi mới ngạc nhiên phản ứng lại, cậu nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài là một mảng tối đen.

... Vậy là cậu đã ngủ một mạch từ trưa đến tận bây giờ?

Nhìn ánh mắt mông lung và khuôn mặt hơi ửng đỏ do cơn sốt của Takemichi, Mitsuya không chất vấn nữa, chỉ im lặng vất khăn ấm đặt lên trán cậu.

"Có muốn uống nước không?" Anh ân cần hỏi.

Takemichi khẽ liếm môi khô khan của mình, chậm rãi gật đầu.

Chắc do nằm quá lâu, lúc muốn ngồi dậy cơ thể lại đình trệ chẳng có một chút sức lực. Cậu cảm thấy mình so với hồi sáng còn tệ hơn.

Mitsuya thấy Takemichi nằm soài bất lực, anh duỗi tay đỡ cậu ngồi dậy.

Cho cậu tựa vào vai mình, Mitsuya cầm cốc nước đưa tới miệng, Takemichi thuận thế hé môi.

Làn nước làm dịu được một phần cơn nóng trong người khiến Takemichi có chút thoải mái, Mitsuya đỡ cậu nằm xuống, lại thay một chiếc khăn ấm khác.

"Đợi tao làm đồ ăn."

Mitsuya nhẹ giọng bảo, rồi xoay người đi vào bếp.

Takemichi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, cảm thấy anh hôm nay có chút khác biệt, nhưng nhất thời lại không thể chỉ ra.

Tài nấu ăn của Mitsuya chẳng phải nghi ngờ, trong thời gian ngắn đã nấu xong một nồi cháo thịt đầy dinh dưỡng.

Lần này Takemichi đã cố gắng tự mình ngồi dậy, đợi cơn chống mặt tan bớt. Cậu quay sang nhìn tô cháo nghi ngút khói bên cạnh.

Takemichi mím môi: "Có lẽ hơi nhiều..."

"Không thể bớt." Mitsuya khuấy cháo trong tô cho bớt nóng: "Hôm nay mày đã không ăn gì đàng hoàng, phải ăn bù."

Thấy anh múc cháo, Takemichi vội nói: "Không cần đút, tao có thể cầm được."

Nhưng Mitsuya giống như không nghe thấy, sau khi thổi muỗng cháo hết nóng, anh cẩn thận đưa đến bên miệng cậu.

Nói thêm mấy câu vẫn không thấy anh lay động, Takemichi khẽ thở dài, ngoan ngoãn mở miệng.

"Được không?"

Nghe anh hỏi, Takemichi cảm nhận lại hương vị trong miệng.

"Hơi nhạt..."

"Vậy là được rồi." Mitsuya gật đầu, lại tiếp tục múc muỗng cháo khác: "Mày đang bệnh, không nên ăn mặn."

Nhờ sự giúp đỡ của Mitsuya, Takemichi nhanh chóng hoàn thành tô cháo. Sau khi uống thuốc xong, cậu tiếp tục nằm yên vị trong chăn.

Trong người có chút khỏe khoắn sau khi ăn no, nhưng điều đó cũng khiến Takemichi bắt đầu lại cảm thấy buồn ngủ.

Cố gắng giữ mí mắt không sụp xuống, cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Mitsuya-kun, mấy giờ rồi?"

Anh nhìn điện thoại trả lời: "Vừa qua 11 giờ."

"Muộn rồi, mày về đi. Cảm ơn mày đã nấu cháo, bây giờ tao khỏe rồi nên không cần phải lo."

Mitsuya im lặng nhìn cậu.

"Xin lỗi không thể tiếp đãi mày hôm nay." Vì hoàn cảnh, Takemichi chẳng còn sức lực mở mắt, huống chi là cùng anh hàn huyên.

Takemichi nhắm mắt, thân nhiệt nóng hỏi mà cậu lại cảm thấy hơi lạnh: "Trước khi về lấy giùm tao cái chăn trong tủ, làm phiền mày."

Sau vài giây im lặng, Takemichi nghe thấy tiếng khóa cửa, đèn tắt đi, chăn được giở lên và có người chui vào.

Takemichi trong trạng thái mơ màng, giọng nói vô lực mềm yếu: "Đừng nằm chung... sẽ lây bệnh."

"Đừng lo, tao khỏe lắm." Mitsuya ôm cậu vào lòng, anh tựa lên tóc cậu, khẽ cười: "Tao tốt hơn chăn nhiều."

Takemichi định phản bác, nhưng hơi ấm từ Mitsuya truyền đến làm cậu rất dễ chịu.

So với trước đây, thân thể anh đã không còn lạnh như cậu nghĩ.

Dựa vào ấm áp từ cái ôm của Mitsuya, Takemichi sau một lúc đã hít thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ.

Mitsuya hôn trán cậu, cảm nhận nhiệt độ bình thường qua môi mình. Biết cơn sốt đã hết, anh mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt.

"Ngủ ngon, Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro