Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người nhờ việc, Takemichi nhất định đồng ý giúp họ trong tầm khả năng. Còn ngược lại sẽ đưa ra một lời xin lỗi chân thành.

Mặc dù người khác nói cậu tốt bụng, nhưng Takemichi luôn coi mình rất tầm thường, là người dễ đọc vị (nhóm Mizo thời đi học đã từng nói), không vì độ hảo cảm của người khác mà phải luôn giúp đỡ họ.

Sau khi nghỉ học, Takemichi lăn lộn vài năm, làm nhiều nghề khác trước khi có một công việc lâu dài như hiện tại.

Những lần thay đổi công việc, Takemichi thấy được nhiều con người khác trong xã hội: hiền lành, tốt bụng, hung dữ, xấu xa... Nhiều bộ mặt khắc lên trên con người đó rất dễ nhận dạng thông qua việc quan sát hoặc tiếp xúc.

Mỗi người một tính cách khác, nên Takemichi nghĩ mình không có nghĩa vụ chiều lòng bất cứ ai, cứ dùng bộ mặt chân thật đối xử với họ.

Takemichi có một tính cách đặc trưng, nếu có người giúp đỡ cậu nhất định phải làm gì đó trả ơn. Đó là phản xạ tự nhiên trong tiềm thức, cho dù đối phương chỉ tình cờ giúp đỡ cậu.

Vì vậy sau buổi sốt hôm đó, Takemichi luôn suy nghĩ mình nên làm gì để cảm ơn Mitsuya.

Như đã nói từ trước, Mitsuya rất giàu, chắc chắn anh cái gì cũng có, vì vậy phương án tặng quà cậu sẽ không dùng.

Ngoài những sở thích thường thấy của anh, không biết anh còn hứng thú với điều gì.

Takemichi thừa nhận cậu chẳng biết gì về Mitsuya, mặc dù cả hai đã tiếp xúc trong một thời gian dài.

Mitsuya tâm sự mỗi thứ với cậu, về công việc ở tổ chức, nói mình mệt mỏi khi luôn treo nụ cười giả tạo với những người anh cảm thấy chướng mắt. Nhưng theo một cách nào đó, Mitsuya luôn né tránh đề tài về bản thân.

Điều đó làm một tội phạm nguy hiểm (trong mắt người khác) như anh trở nên bí ẩn, và cũng là điều khiến Takemichi khổ não.

"Thích cái gì?"

Takemichi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tự hỏi.

Hôm nay Mitsuya không đến, chỉ một mình cậu nên bầu không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng bên ngoài lại có tiếng xe chạy ngang.

Thời gian tiếp tục trôi đi, Takemichi thở dài một hơi. Cậu gác tay lên mắt, che đi ánh sáng chói lòa của đèn trần.

Trong bóng đêm, Takemichi cuối cùng tìm được câu trả lời.

Là nấu ăn.

Dù quá khứ hay hiện tại, Mitsuya vẫn thích tự tay mình nấu nướng. Bằng chứng là sau bữa nấu canh miso hôm ấy, Mitsuya đã ngừng mua đồ ăn, thay vào đó mua rất nhiều nguyên liệu anh thích để đầy tủ lạnh của cậu.

"Một phần nào đó, tao nghĩ rằng sẽ không bao giờ đụng tới căn bếp thêm lần nào."

Mitsuya đã từng nói như vậy và điều đó làm Takemichi kinh ngạc.

"... Vì sao?"

Anh nhìn cậu, nở nụ cười không rõ ràng.

"Vì chẳng còn ai bên cạnh để tao chăm sóc cả."

...

Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi làm.

Hiếm hoi một ngày nghỉ trong tuần, Takemichi từ sớm đã tỉnh dậy để sửa soạn đi đến siêu thị.

Nếu Mitsuya là người thích nấu ăn, vậy thì Takemichi chỉ cần đưa món ăn mà cậu tự nấu biếu anh là được. Dù sao tặng người khác từ những thứ mình làm sẽ cảm thấy thiết thực.

Đắng đo suy nghĩ vào tối hôm qua, Takemichi quyết định làm bento, vì có thể tự do làm nhiều món khác nhau không cần theo khuôn mẫu.

Dĩ nhiên, trước đó cậu đã thăm dò ý kiến của Mitsuya.

Takemkchi mở điện thoại vào danh bạ tìm kiếm, sau vài giây chờ đợi, người được gọi đã nhắc máy.

Cậu lên tiếng trước: "Xin lỗi, có làm phiền mày không?"

Sau một lúc, trong điện thoại phát ra tiếng cười: "Hình như có ai đó nhớ tao hả?"

Takemichi không chút lúng túng, bình tĩnh nói tiếp: "Nếu mày đang bận vậy th..."

"Không có." Giọng Mitsuya nhanh chóng cắt ngang. "Có chuyện gì?"

"Mai tao rảnh, nên có ý định làm bento." Cậu chậm rãi nói: "Tao muốn làm cho mày, được không?"

"..." Đầu bên kia im lặng, Takemichi lần đầu tiên nghe thấy giọng Mitsuya biểu lộ nghi ngờ. "... Thật?"

"Thật."

Takemichi trả lời.

Bình thường chỉ làm tạm bợ, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong nấu nướng. Nên Takemichi chỉ lấy những nguyên liệu đã tham khảo trên mạng.

Ăn sáng xong, Takemichi bắt tay vào làm.

Bento là một dạng cơm hộp mang theo, Takemichi trước đây cũng từng mang nó đến trường.

Ngoài mẹ ra, còn có Mitsuya đảm nhận làm cho cậu. Mỗi một ngày là một kiểu khác, mùi vị rất ngon, Takemichi luôn ăn hết, chưa bao giờ chừa lại hay bỏ đi.

Một phần cơm hộp luôn đi kèm là một miếng bánh ngọt, Takemichi nhớ khoảng thời gian đó cậu được vỗ béo bởi Mitsuya.

Bước cuối cùng rãi một ít mè đen lên cơm trắng, Takemichi ngắm nghía thành quả của mình, thầm nghĩ sau lần này trình nấu ăn của cậu chắc sẽ tăng thêm một bậc.

Takemichi tắm rửa sau khi vật lộn trong nhà bếp. Cậu mở điện thoại nhìn thời gian, vừa đúng lúc tới giờ cơm trưa.

Không điện vì sợ rấy quầy Mitsuya làm việc, Takemichi nhắn tin hỏi anh:

Tao làm xong rồi. Qua lấy hay là... mày đưa địa chỉ cho tao đem đến?

Takemichi cẩn thận suy nghĩ rồi gửi đi, cậu hôm nay chẳng làm gì, nếu bây giờ đem đến cho anh cậu cũng chẳng ngại.

Tin nhắn sau hai mươi phút vẫn chưa có hồi âm, Takemichi khẽ nhíu mày.

Có lẽ Mitsuya đang bận nên không thể trả lời, cậu đợi anh bao lâu cũng được, nhưng đồ ăn sẽ nguội, lúc đó sẽ giảm đi vị ngon.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Tao đến lấy đồ đây."

Mitsuya mặc bộ vest đen trên người, híp mắt nở nụ cười đặc trưng.

Trước đây luôn gặp mặt là buổi tối, đây là lần đầu tiên Takemichi thấy diện mạo của anh vào ban ngày.

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của người đối diện, Mitsuya trêu chọc: "Thơ thẩn gì đấy?"

"Ừm," Takemichi xoa cằm nhìn anh, thành thật nói ra suy nghĩ: "Chỉ là hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mày vào buổi sáng..." Diện mạo điển trai lại càng nổi bật.

"Gì chứ? Tao đâu phải ma cà rồng mà ngạc nhiên." Anh bật cười. "Gặp mày buổi tối vì buổi sáng tao không có thời gian. Bằng chứng khi nhìn thấy dòng tin nhắn của mày, tao đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để đến đây."

"Mày có thể gửi địa chỉ cho tao đến."

"Nói ngốc gì đó?" Mitsuya nhéo nhẹ mũi cậu, hơi nhướn mày: "Muốn tự mình nộp mạng cho Touman?"

Takemichi. "..." Cậu quên mất nơi anh làm là tổ chức tội phạm.

"Là cái này hả?" Mitsuya cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, bên ngoài được bao bọc bởi tấm vải xanh.

"Đây là tất cả." Giọng cậu ngập ngừng có chút ngại ngùng. "Vì lần đầu làm, nên không dám chắc nó sẽ ngon như mày tưởng."

"Không thử làm sao biết được." Mitsuya đưa tay xoa đầu cậu, anh mỉm cười: "Cảm ơn nhé, vì đã cố gắng làm cơm cho tao."

Khoảng cách cả hai rất gần, đến nổi Takemichi có thể ngửi mùi nước hoa trên người anh.

Mitsuya bước thêm một bước, khẽ cúi đầu.

Lùi ra phía sau, anh cong mắt nhìn cậu chào tạm biệt: "Hẹn gặp lại vào buổi tối."

Takemichi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh đi vào chiếc ô tô đắc tiền đậu bên đường. Trước khi cửa kính đóng lại, Mitsuya còn quay đầu nhìn cậu, anh mỉm cười vẫy vẫy tay mới lái xe rời đi.

Đứng yên ở cửa một lúc, Takemichi cuối cùng cũng hoàn hồn.

Vừa rồi đang cúi đầu, Mitsuya ngừng xoa tóc cậu rồi tiến lại gần hơn, sau đó Takemichi cảm nhận một hơi thở ấm áp thoáng qua trên mái tóc.

... Anh hôn tóc cậu?

...

Mở nắp ra, Mitsuya quan sát bên trong hộp.

Hộp bento được chia làm năm ngăn, ngăn lớn nhất là cơm trắng, bên trên có rãi ít mè đen.

Ba ngăn còn lại là đồ ăn, hai miếng trứng cuộn, một quả trứng luộc đã cắt làm hai. Vài miếng thịt chiên giòn, trang trí thêm những con mực bằng xúc xích dễ thương, salad kèm theo hai quả cà chua nhỏ.

Còn ngăn nhỏ nhất vừa đủ để một miếng bánh ngọt, cũng là món tráng miệng cuối cùng.

Mitsuya lấy đôi đũa từ chiếc hộp dài mà Takemichi đã chuẩn bị, có một tờ giấy bên trong.

Mày vất vả rồi, chúc ăn ngon miệng. Cuối câu còn xuất hiện thêm mặt cười.

Nếu là Mitsuya trước đây, anh không bao giờ tin rằng bản thân sẽ cười một cách chân thật và hạnh phúc như bây giờ.

Anh chống cằm, mỉm cười ngắm nhìn tờ giấy trong tay. "Tao nhất định sẽ ăn hết."

Tiếng gõ cửa truyền tới.

"Ai?"

"Tao đây, đến đưa tài liệu hôm qua."

Draken mở cửa đi vào phòng, sau khi thấy hộp cơm trên bàn Mitsuya, mặt hắn hơi dao động, nhưng liền trở về dáng vẻ như không có chuyện gì.

Mitsuya để hộp cơm ngay ngắn một bên, đưa tay cầm lấy tài liệu.

Đọc qua một lượt, anh ngẩng đầu. "Đây là tất cả thông tin bên giao dịch?"

"Ừ, chỉ bấy nhiêu thôi." Draken đút tay vào túi quần, khuôn mặt không biểu cảm. "Bọn hắn thường dùng mưu mẹo, lần này cẩn thận một chút."

Mitsuya đáp lại qua loa. "Tao biết rồi."

Draken liếc nhìn hộp cơm đang ăn dở dang: "Mày làm?"

"Không." Môi Mitsuya bất giác cong lên, giọng nói cũng trở nên ôn hòa: "Là của một người quan trọng."

"Takemichi?"

Đồng tử Mitsuya lập tức dao động, nhưng rồi hiểu ra. Họ là Song Long, một phần nào đó "con rồng còn lại" thừa biết mọi chuyện.

Thu hết biểu cảm của Mitsuya, Draken khẽ cười: "Mày thay đổi rồi."

"Có lẽ vậy." Mitsuya không trốn tránh, gật đầu thừa nhận.

Draken nhìn anh một chốc, âm trầm nói: "Mày vẫn còn nhớ vị trí của mình?"

Mitsuya ngẩng đầu, im lặng nhìn hắn.

"Chúng ta đang đi trên con đường chẳng còn lối quay đầu, người thân hay hạnh phúc là những điều hiển nhiên, thế nhưng chúng ta lại không thể có bên cạnh vì an nguy của họ."

Draken vỗ vai Mitsuya: "Tao biết trước kia vì bảo vệ Takemichi, mày mới đồng ý gia nhập Touman, và cũng đồng thời từ bỏ hạnh phúc của mình."

Cầm tay nắm cửa, Draken quay đầu nhìn anh, cười nói: "Nhưng tao mong mày có thể nắm lấy cơ hội hiện tại, làm cho tên ngốc đáng yêu kia luôn cảm thấy hạnh phúc, chỉ mình mày mới có thể."

Draken đóng cửa rời đi, để lại một mình Mitsuya trong căn phòng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro