Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    Có những khi kí ức lùa về khiến cơn gió trong tôi cuộn trào, đạp đổ rừng cây, gõ mạnh cánh cửa. Người duy nhất tôi còn nhớ đã gõ được cánh cửa trái tim tôi dường như không còn ở đây. 

                    Tuyết dày quá. Phải đến 20 xăng-ti-mét không. Đã lâu lắm rồi từ lần cuối tôi trở lại nơi này. 

                     Khu rừng và những ngôi làng ở đây gợi tôi nhớ đến Xứ Tuyết. Không phải thứ gì thật sự ấn tượng vì tôi còn không thể nhớ đã có những gì xảy ra trong cuốn sách, hoặc là đã có một cuộc tình bí mật vùng hoang vu, hoặc là đã có một cuộc chia tay rồ dại của một cặp đôi kì lạ đã xảy ra, một trong hai sẽ giống với Xứ Tuyết mà tôi nhớ lắm. 

                      Tôi đã tránh không tới khu rừng tuyết này trong một thời gian dài. Lý do gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng có một điều tôi chắc khi tôi đặt chân tới khu rừng, cuối cùng thì cũng được tận mắt nhìn lại từng cây thông mà tôi đã không tin khi mẹ kể rằng cụ kị của chị em tôi đã trồng, tôi chỉ muốn ước gì nó cháy bùng lên, lan từ ngọn này sang ngọn kia, cây truyền cây những đốm hồng, tất cả trở nên rực rỡ và bùng nổ. 


                   Tôi chắc rằng mình muốn cả khu rừng cháy, nhưng tôi không chắc liệu mình có muốn đốt nó hay không và vì sao lại thế. Có thể nói cánh rừng hoàn toàn thuộc về tôi. 

                     Nhưng mỗi một cành cây run rẩy trong khu rừng rộng lớn này lại nhắc tôi nhớ về cái rát trong tim tôi ngay mỗi lúc tôi không mong muốn. Và tôi thà đốt bỏ trái tim tôi còn hơn. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn chịu đựng cái rát nhạy cảm. 


                     Vì trái tim sẽ là cái tủ đồ duy nhất tôi có thể tìm ra để nhồi nhét bao nhiêu kỷ niệm tùy thích, dù rằng mỗi khi mở nó ra tôi đều sẽ bị ngập, chìm đắm không thoát ra nổi chính cuộc đời tôi.


                    Đương nhiên rồi. Việc thi thoảng rát tim cũng gây ảnh hưởng tới việc học và nhất là chuyện yêu đương của chị gái tôi. Sau nửa đời người thì cuối cùng tôi cũng không còn tìm lại được thứ cảm giác đau đớn đó nữa, dù tôi vừa thỏa mãn và thấy kì lạ khi đột ngột dừng mọi cơn đau. Mà đó là câu chuyện của một ngày nào đó rất xa. 

                   Vừa bước đi trên tầng tuyết phủ kín rễ, tôi thở một hơi dài, nhớ lại cái nhìn cuối cùng của chị và tự biến mình thành một nhà phân tích vì tôi đã cố gắng hết sức để mổ xẻ cái nhìn đó. Nhưng tôi là một nhà phân tích lực bất tòng tâm, gắng đến rạn tâm can cũng không thể kéo về một ý tưởng cho bài toán khó chị gửi. 


                    Hậu quả lớn nhất chứng rát tim để lại cho tôi (hoặc vốn dĩ đã đi kèm với nó) là khả năng dùng tay kém, và không thể yêu thêm một ai khác ngoài Takashi. 

                     Đến giờ thì mọi thứ tôi còn nhớ về anh thật nhạt nhòa, chỉ trừ ánh mắt đau đớn của anh vào ngày tôi chuyển đến Roppongi, sau đó hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh. Ánh mắt đó cũng ngăn tôi khỏi yêu anh thêm một lần nữa khi tôi gặp lại anh sau mười mấy năm, đôi mắt của anh giờ nói với tôi rằng anh đã khác xưa lắm, và xin đừng lại gần anh, vì anh sẽ phát điên, anh sẽ biến em thành một phần của anh, bằng mọi cách. 

                   Và vì đã xa anh lâu rồi nên giờ tôi mới có dịp ngồi lại nhẩm đếm từng chi tiết cuộc tình của tôi và anh thời đó. 


                    Thời đó gia đình ba con khá là hiếm.

                    Hầu hết các gia đình đều đẻ một hoặc hai con, nhưng bố mẹ tôi rất thích con gái, nên có chị tôi rồi bố mẹ lại có tôi, và hình như ông trời cũng thích việc bố mẹ tôi rất thích con gái, vì em gái tôi ra đời, một đứa nhỏ đáng yêu chuyên gây rắc rối nhưng chưa bao giờ yêu ai, một điều tai hại chỉ có đúng một lợi ích duy nhất đó là có thể luôn có tâm trạng vui vẻ để an ủi và ngồi bên cạnh giường tôi và Nao-san. 

                    Tôi không mấy khi bị trêu chọc vì việc là con trong một gia đình có 3 cô con gái nhưng mọi thứ trở nên rất khó khăn mỗi khi Hội Gia đình ở trường tiểu học diễn ra. Tôi gần như không thân thiết với ai cả nên giáo viên và các bạn đều gọi tôi bằng họ. Mà trường mầm non và tiểu học của tôi lại là trường liên cấp, tính ra tôi đã phải coi việc phải ngoái đầu bên phải, rồi trái, rồi phải, rồi trái một lần khi có người gọi mẹ tôi, lại ngoái đầu bên phải, rồi bên trái, rồi phải, rồi trái lần nữa khi có người gọi chị tôi, là một điều bình thường trong suốt 6 mùa hội. 

(Điều tương tự không xảy ra với em gái tôi vì mọi người đều gọi nó là Tsu-chan.)

                    Cho đến năm lớp Bốn thì đúng là tôi không chịu được nữa. Chịu được, nhưng tôi muốn tìm cách giải quyết.

                    Khi tôi lớp Bốn thì chả làm gì khác nhiều ngoài chứng kiến chị tôi trở thành ngôi sao vĩ cầm, em gái cao lên từng năm và sự thay đổi của từng cây thông trong rừng tuyết theo từng tháng. Vậy nên để tìm ra cách giải quyết cho vấn đề đơn giản này đối với tôi lại rất nan giải. Tôi không biết gì nhiều về quản lý cuộc sống, vì mọi thứ tôi cứ để kệ cho qua. Đây là lần đầu tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về một câu hỏi từ khi tôi vò đầu nghĩ cách uống hết hộp sữa trong tủ lạnh mà không bị ai phát hiện khi bốn tuổi. Tôi thật sự đã bứt được mười cọng tóc. Giờ ngẫm lại thì việc đếm chi tiết từng cọng tóc bứt được này chắc là việc thành công nhất tôi từng làm được nhờ có tri thức xét về tuổi đời ngắn ngủi của tôi khi đó.

                     Lý do tôi không chịu được việc mọi người luôn cười như thể đây chính là một điều thú vị trong tạp chí mỗi khi ba mẹ, tôi hay chị cùng lúc giật mình khi có tiếng gọi ở Hội Gia đình thì tôi không biết. 

                      Có thể nó xuất phát từ sự cố năm lớp Bốn, khi tôi chấm dứt chuỗi nhà vô địch Điền kinh 5 năm liên tiếp vì ngã ngửa sau khi nghe cậu bé tôi khá thích hét:

          -          Khi lớn con muốn cưới Atoyo-san làm vợ!

                    Thay vì chạy điền kinh thì lúc đó tôi giống như đang nhảy trên mây. Vì thế tôi kết thúc hạng Nhì. Nhưng sau đó, chắc chắn là tôi đã hốt hoảng lắm khi biết người cậu bạn muốn cưới là chị gái tôi. Sau cái vụ tai hại đó thì tôi hoàn toàn có dự cảm không lành với bất kì ai gọi tôi "Atoyo". 

                  Cũng là vì sao tôi đã ở trong thư viện và cố tỏ ra người lớn khi trèo lên cầu thang ở các sạp "Học theo triệu phú tuổi 19 - cách giải quyết mọi vấn đề", "Kiểm soát tình hình, trở thành người thành công", "Trong hang đá cũng có một kẽ hở của tia sáng nhỏ nhoi", "Hai mươi tỉ phú nói gì về vấp ngã?"... nhưng không có quý ông hay quý bà thành công rực rỡ nào có thể giải quyết nổi vấn đề của tôi. 

                   Mất chức vô địch điền kinh, mất tình đầu, mất chị gái, một lúc mất quá nhiều thứ đối với cô bé 9 tuổi chưa từng có quá nhiều âu lo trong cuộc sống. Đó là cho đến lúc Takashi xuất hiện với giọng nói gọi tên tôi, "Shimamoto-san".

                   Tôi hiếm khi gọi Takashi là "cậu" từ khi viết, nên dù bằng tuổi tôi luôn gọi anh là "anh".

                    Anh xuất hiện vào thời điểm tôi gần như đã bị đánh bại. Thực tế là tôi đã không nhận ra anh vì ngay khi anh gọi, tôi đã giật nảy mình, bay ra khỏi cái ghế, và tự nói nhỏ nhưng cao:

          -         Chính xác! Chính là Shimamoto-san!

                  Mất một thời gian để tôi định hình, rồi làm quen, rồi trở thành bạn với Mitsuya Takashi. Riêng phần giới thiệu tôi và anh, trẻ con mà, chỉ mất 10 giây để hoàn toàn thành người quen. Tôi không còn nhớ rõ, vì mục "Lần đầu gặp nhau" tôi viết ở trong tập giấy ghi chú mà tôi đã đốt khi chuyển đến Roppongi, lần tôi trễ hẹn lâu nhất trong những lần tôi trễ hẹn. 

                  Quy tắc của con gái cũng có thể là của con trai. Hai phút là muộn nhưng một giờ thì không. Huống hồ tôi trễ hẹn với anh cả hai mươi năm.

                 Anh rất thích khả năng chạy của tôi, mặc dù điều đó chỉ là phụ. Và anh đã thấy thông báo tuyển thành viên của câu lạc bộ thiết kế của bố tôi, và anh tới ứng. Như vậy là tôi và anh thành bạn, tôi là bạn nữ đầu tiên của anh và anh là người bạn thực sự đầu tiên của tôi. Sau này anh mới thú nhận khi lần đầu gặp tôi, anh đã đọc được tương lai của mình, rằng cô gái này sẽ là người mẫu độc quyền của anh, cô gái duy nhất anh tìm được ở Tokyo sẽ đồng điệu tâm hồn cô với anh. Ba năm là dài cho Takashi để biết mọi thứ về một người bạn gái nhưng không thể nói chuyện với cô ấy.


                Nhờ anh tiến bước đầu tiên, chúng tôi quen nhau và trở thành khởi đầu của mọi chuyện, chứng rát tim của tôi, việc tôi hủy hoại một đời người con trai, việc tôi là người cuối cùng còn sống trong gia đình khi mới 30 tuổi, việc tôi đốt hết rừng tuyết, đốt tình yêu của đời tôi rồi lại đi trồng cái rừng lại từ đầu, và chết. 


                 Nhưng đó là chuyện của một ngày rất xa. Còn tôi-lớp-Bốn chỉ chắc chắn một điều duy nhất trên đời, suốt quãng thời gian làm bạn với anh, cả cây đàn của chị, con đường tới trường, kệ sách trong thư viện, chiếc kính cận không độ của anh, và toàn bộ, đều được sơn bởi một màu hồng. Chỉ tôi nhìn thấy. Chứng minh rằng không phải chỉ tình yêu mới biến đời ta thành màu hồng, vì khi đó tôi yêu anh hãy còn là một điều bất khả, gần giống như việc tôi sẽ vừa ôm một con hổ to bằng một con rùa vừa lăn xuống từ đồi tuyết và đâm đầu vào một con gấu đang uống mật ong trong ly rượu của bố tôi vào một ngày trời vừa lạnh vừa mưa nhưng tôi hay con hổ hay con gấu cũng không ướt, rồi con gấu chui vào bụng tôi và mở tiệc mật ong trong đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro