Chương II: Bữa Trưa Của 2 Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Mitsuya tỏ tình, em đã dành nguyên cả đêm khóc và nhắn tin cho 2 con bạn thân em! em không phải 1 đứa con gái mộng mơ, em là 1 đứa con gái của hiện thực. Em biết mình không phù hợp với tình yêu hay nói đúng hơn là em không thích yêu đương. 2 con bạn em biết không? họ biết chứ! họ chỉ có thể an ủi động viên em và vl thật giờ em đang hẹn hò vwois 1 tên bất lương!
Hôm sau em đến lớp khá muộn, khi vào lớp thì 2 người kia cũng đã đến. Nhìn em kìa! Đôi mắt sưng húp lên chắc chắn là do đã khóc cả đêm! em nằm úp mặt xuống bàn mặc cho cả đống lời bàn tán về em và chuyện hôm qua. Haru và Natsu đi đên chỗ em

- Này, đưa bài tập cho tao kiểm tra xong rồi hãng ngủ! - Haru vỗ vai em

Em từ từ ngỏm dậy lôi trong cặp ra đống bài tập rồi đưa cho Haru kiểm tra.

- Được rồi mày cứ ngủ đi, có gì tao với Haru bảo thầy cô cho! - Natsu nói

- Cảm ơn 2 đứa mày nhiều nha! - cô nói rồi bắt đầu nằm xuống bàn rồi lịm lịm ngủ.

Công nhận cô ngủ ghê thật đấy! cô ngủ tới giờ ăn trưa mới dậy! Haru và Natsu do là lớp trưởng và là lớp phó học tập của lớp nên khá có tiếng nói, nói đỡ cô vài câu là đã được các thầy cô đồng ý.

- Ah! Mày tỉnh rồi à? - Natsu nói

- Ừ tao tỉnh rồi! - em vừa nói vừa dụi mắt

- Tỉnh rồi thì đi lên sân thương ăn trưa đi! - Haru cừa nói vừa cất sách vở vào cặp

- Đã tới giờ ăn trưa rồi à? - em nói giọng ngái ngủ

- Ừ! - Haru nói - Mà tao chép cho mày rồi n....!!!

- Aki- Chan!!! Đàn anh Mitsuya tìm cậu này!!! - một bạn học nói vọng vào trong lớp

Cả 3 quay qua nhìn nhau rồi chả biết nói gì nhưng cũng đại ý hiểu được là em nên đi ra xem sao! Em lững thững bước đến chỗ cửa lớp. Anh mặc chiếc áo khoác màu vạng nhạt, trên cổ còn đeo dây đo quần áo, trên áo còn dính vài sơ vải, tay phải đang giấu gì đó sau lưng hình như đó là bento! có lẽ anh đã bỏ dở việc ở câu lạc bộ Thủ Công mà đến chỗ lớp em để tìm em. Em nhìn anh đang ngây ngốc đỏ mặt mà chợt phì cười

- Taka-San! Bọn mình đi ăn trưa chứ? - Em cười tươi nhìn anh

- À ừm!! được...được thôi!! - Anh đỏ mặt nhưng cũng bất ngờ trước nụ cười của em

Em chạy vào lớp lấy trong cặp ra 1 hộp cơm! Haru nhìn em với ánh mắt có cần Bọn họ đi cùng không!? em chỉ khẽ lắc đầu rồi chạy ra khỏi lớp để kệ cho 2 con người kia đang bất ngờ trước cái lắc đầu của em. Em nắm lấy tay anh trước mặt mọi người rồi kéo anh đi mà chẳng để tâm đến ánh mắt và sự bán tán xung quanh.
  Em cùng anh đi xuống canteen, em chọn bừa một bàn rồi ngồi đối diện anh.

- Sao anh lại đỏ mặt vậy? - em vừa nói vàuw mở hộp cơm ra

Anh bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của em

- Anh...Anh nghĩ anh sẽ chỉ đỏ mặt khi đối diện với em thôi!- Anh ấp úng vừa nói vừa mở hộp cơm của anh

Bỗng chợt em phì cười! thực sự quá đáng yêu rồi!!!! Em đánh mắt nhìn hộp cơm của anh

- Oa~ Anh khéo tay thật đó Taka-San!!! - em nói với giọng ngưỡng mộ mà nhìn hộp cơm của anh

-  Của em nhìn cũng rất ngon miệng!! - anh nói

Lúc này cả canteen quay ra nhìn anh mà lòng thầm nghĩ: "Nói dối cũng phải biết lựa đối tượng chứ Mitsuya-San/chan". Em nổi tiếng với vụ hộp cơm chả có gì ngoài cơm nắm và rau xanh! thực sự để nhìn hộp cơm đầy màu sắc như của anh thì của cô lại nhìn chả ai dám ăn mà thậm chí còn thấy thương cô nữa là!! Dường như anh cũng nhận ra điều này

- N...Nếu em muốn anh có thể làm Bento cho em mỗi ngày! - anh ấp úng nhìn cô!

Cô khá bất ngờ trước câu nói của anh nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu!!!

- Taka-san, mọi việc ở câu lạc bộ thế nào rồi ạ?

- Vẫn như mọi khi thôi! nhưng có lẽ sắp tới sẽ bận lắm!!

- Oh! vậy anh hãy cố lên nhé!!

- um cảm ơn em! vậy câu lạc bộ Mĩ Thuật như nào rồi Kei?

- sắp tới sẽ có 1 cuộc thi vẽ nên em khá bận để thu thập vài tài liệu nhưng có lẽ không đến mức bận bịu đâu ạ! - em cười

- Oh! đề tài đợt này là gì vậy? - Anh hỏi

- Về điều em thích, nó không quá khó! em nghĩ em sẽ vẽ về cảnh mùa thu!

Chậc, cả cái Canteen đều có phần hụt hẫng khi biết cô sẽ vẽ cảnh thay vì chân dung ai kia!! cô cũng biết họ nghĩ gì mà

- Ngốc thật đấy! Ai lại đi đem khoe người mình yêu cho cả thế giới biết chứ!? nhỡ họ chiếm mất anh ý thì sao? - Cô bĩu môi nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy

Anh nghe xong thì ho sặc sụa vì quá bất ngờ trước câu nói của cô. Anh nhìn cô ngại ngùng. Cô bất chợt rướn người về phía anh, lấy 1 tay áo lau đi 1 bên mép anh

- Taka- san lớn rồi mà ăn uống cứ như em bé ý nhỉ? - Cô cười tươi nhặt lấy hạt cơm bên mép anh rồi lau tay

Thành công cho cả cănteen ăn cơm chó và thàng công làm người con trai đối diện lỡ mất 1 nhịp!!!! cả canteen thì cứ sồn sồn lên chỉ có 2 con người ngồi ở góc khuất kia thì chả mấy bất ngờ

- Chà, Kei nó lại vô tình làm người khác yêu nó thêm rồi kia! - Natsu chống cằm vàuw nói vừa uống sữa

- Chậc, tao đã quá quen rồi nên không lấy làm bất ngờ lắm! - Haru nói với giọng hiển nhiên

- Con đấy có máu dễ thương vl! toàn vô tình làm người khác yêu mình mà chả biết!? - Natsu quay qua nhìn Haru

- Ừ, tao còn suýt dính nữa là~ - Haru nói

- Tao cũng thế! - Natsu cười

Và cứ thế bữa trưa tại canteen ngày hôm ý lại náo loạn hơn thường ngày 1 chút......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro