Chương III: ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là 12 giờ 30 phút sáng rồi! em vừa từ lễ hội trở về, hôm nay em tính rủ Mitsuya đi chơi hội cùng em nhưng em lại lưỡng lự trước cái tin sốt dẻo từ con Natsu là hôm nay Touman sẽ có biến với 1 bang khác! nếu là em của trước kia thì nghe xong sẽ chả mảy may quan tâm đâu nhưng lần này lòng em lại lo lắng lắm!Tất nhiên vì Mitsuya là đội trưởng Nhị Phiên của Touman nên chắc chắn anh sẽ tham gia, em biết nếu rủ anh đi thì khó xử cho anh, nên em quyết định sẽ đi cùng 2 con mắm cái bạn thân em. Nói là đi chảy hội mà chả vui gì! em chỉ lâng lâng sự lo lắng không thôi! chỉ hi vọng khi đến trường sẽ gặp anh trong bộ dạng anh không 1 vết sứt là được!! Em khó hiểu trước sự quan tâm mà em dành cho anh, rõ ràng thâm tâm em nói em không yêu anh nhưng lại lo lắng cho anh đến mức chả tập trung nổi vào thứ gì!

"dù gì cũng là ngưòi yêu! làm tròn bộn phận síu vậy! " - em thầm nghĩ

Em vừa về tới nhà, đặt túi xách xuống. Em bắt đầu cởi bỏ bộ Kimono ra và thay bằng quần trong và áo phông trắng! em ngồi ở sofa, cầm trên tay là hộp sữa còn lạnh vừa mới lấy trong tủ lạnh ra. Do em sống với ông ngoại và mẹ em, bố mẹ em li hôn từ năm ngoái rồi! Chị và em trai em đi theo bố, em thì ở với mẹ. Khu phòng ngủ của em biệt lập với nhà chính do em thích sự yên tĩnh hơn. Em ngồi trên Sofa vừa hút được vài hớp sữa thì bỗng chuông điện thoại vang lên! Em mở ra

" là Mitsuya sao?" - em thầm nghĩ

Em lưỡng lự hồi lâu mới chịu nhấc máy lên nghe

Mitsuya: Kei..Kei- Chan!!! - anh ấp úng nói

- Vâng em nghe có chuyện gì sao anh? - cô nói với giọng có phần thản nhiên nhưng lại xen lẫn sự lo lắng

Mitsuya: Anh biết giờ hơi muộn nhưng em có thể... - anh lấp lửng nói

- Anh đang ở đâu em tới ngay! - 1 tay cầm điện thoại, 1 tay cầm lấy chiếc áo khoác trên cọc treo quần áo

Mitsuya: Anh ở đền---

Không để anh kịp nói hết cô đã tắt máy

Mitsuya: Em ý bị sao vậy? - nhìn điện thoại

Cô lúc này đạp xe hùng hục tới chỗ anh. Cô phanh xe gấp trước mặt anh. Anh to mắt nhìn cô! anh không ngờ cô lại biết anh đang ở đây dù cô còn tắt máy trước khi anh kịp nói địa điểm! Anh nhìn cô ngay lập tực đỏ mặt mà quay đi chỗ khác! Cô hiện tại là không mặc quần, chỉ mặc 1 áo phông trắng qua đùi, áo khoác đen khoác bên ngoài, thân dưới mặc mỗi chiếc quần trong. Lúc này anh mới đánh mắt để ý trên tay cô còn mang theo đồ sơ cứu. Cô tức giận nhìn anh.

- Taka-San!!! - cô nói to - Sao anh có thể để bản thân bị thương như vậy hả???? - cô nắm lấy cổ áo anh

- Keiko!!! - Anh nhìn cô ngơ ngác

- Cấm biện minh!! dù trời có sập cũng không ai cứu anh khỏi việc bị em đấm cho mấy nhát đâu!!!! - cô dơ tay lên tính sẽ đấm cho anh 1 quả thật đau

- E hèm!!!

Cô khựng lại, quay đầu nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra.

- Ú~ Mitsuya bị gái đánh nha~ - Một anh chàng với chiều cao chibi nói giọng châm chọc Mitsuya

- Mi...Milkey-San??????? - Cô mặt mày tái mép nhìn Milkey

- Chào Aki-Chan! - Smiley vẫy tay chào cô

- Nahoya-San?????????

- Em không lạnh sao mà mặc như vậy hả Aki? - Angry nói với giọng quan tâm nhưng vẻ mặt vừa cau có vừa ửng hồng

- Souya- San????????????

- Ú~ Aki-chan bạo ghê ha~- Baji nhìn cô châm chọc

- Cả...Cả Baji-San nữa??????????

lúc này anh mới thở dài 1 tiếng rồi nhanh chóng kéo cô ra sau che chắn.

- Chúng mày nói nhiều quá đấy! - Anh nói

- Hehe! thôi đi thôi tụi bay! đừng làm phiền tụi nó thì hơn! - Mucho nói rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay sau đó mọi người cũng đi chỗ khác để lại Mitsuya và em 1 mình trước đền Misashi. Em ngồi trên chiếc áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng chăm sóc cho từng vết thương của anh. Anh không nói gì để mặc cho em sử lí chúng. Bỗng em ấn mạnh vào vết thương ở bàn tay anh làm anh khẽ kêu lên đau điếng

- Ah!! Nhẹ thôi Kei!!! - Anh vừa nói vừa nhăn mặt

- Thật là!!! anh nên biết ơn đi vì em đã chịu vác mặt ra đây!! đáng lẽ em sẽ uống sữa và ăn vài cái bánh quy rồi đi ngủ đấy! - cô hờn dỗi mắng anh

- Anh xin lỗi mà Kei! - Anh nói giọng vô cùng hỗi lỗi:((

- haha!!!- em cố tình nhấn mạnh vào vết thương 1 lần nữa - Làm ơn nghĩ đến bản thân mình chút đi KHOAI LANG TÍM À!!! - cô nhấn mạnh 3 chữ cuối làm anh hoảng hồn

- Anh thành thực xin lỗi Keiko! - anh nũng nịu dựa đầu vào vai cô

Cô đẩy nhẹ đầu anh ra rồi đứng lên.

- Haizzz~ anh thật sự quá đáng yêu đó Mitsuya Takashi!

Do hiệu ứng nữ chính cộng thêm em là con tác giả nên dưới anh trăng sáng, Nụ cười mà em đang dành cho anh. Anh lại hẫng mất 1 nhịp. Có lẽ anh càng lúc càng yêu em rồi! Anh cười nhẹ

- Em cũng vậy mà! - Anh mỉm cười nhìn em

Em cũng thế! em hẫng mất 1 nhịp rồi... Em quay mặt đi, em không muốn ai thấy được việc em đang đỏ mặt như nào. Em nhanh chóng đánh chống lảng bằng việc gọi mọi người lại để em băng bó dù sao thì băng cứu thương cũng còn nhiều! mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng đi tới để em băng bó. Nhưng ngay khi em kịp băng bó thì Draken đã với lấy chiếc áo khoác dưới đất của em mà buộc lại che đi phần dười đang hớ hênh của em!!! Em hoảng hốt đỏ mặt quay đi

- Em nên cẩn thận hơn đó Aki! - Draken nhẹ nhàng xoa đầu em!

Anh và mọi người đứng đơ nhìn 2 con người đang thân mật kia. Mọi người đánh mắt qua nhìn anh rồi. Anh lúc này mặt mũi đã tỏ vẻ khá khó chịu rồi nhưng anh lại chả biết có nên tới gạt tay Draken ra khỏi người em không!? chưa kịp phản ứng gì thì em đã hất văng tay Draken ra rồi xoa xoa mái tóc chỗ mà vừa nãy Draken sờ. Mọi người và anh ngơ ngác nhìn mà chưa hiểu được chuyện gì

- Xin lỗi anh Draken - Em nhìn Draken với ánh mắt không vui! - Em biết ơn vì anh đã giúp em buộc chúng lại nhưng em không thích ai ngoài anh Takashi chạm vào tóc em hết! - Cô nhìn Draken với ánh mắt khó chịu

Lúc này mọi người quay qua nhìn Mitsuya. Anh đỏ mặt trước câu nói của cô. Mọi người thì chỉ cười trước màn cơm chó này. Ngay khi Draken định thần được những gì cô nói thì cô đã trở lại với dáng vẻ hoạt bát và bắt đầu lo cho từng vết thương của các thành viên. Và cứ như thế cô xin nghỉ hôm nay không đi học vì quá kiệt quệ:")
-----------------------------
Hãy nói cho tui bít cái đền ở trong truyện là gì đi mấy bồ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro