Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã để người chờ lâu. Đây là trà hoa cúc, hi vọng người sẽ có nhiều trải nghiệm tốt khi ở đây."

Mitsuya làm tôi thích chết đi được cái phong thái lịch thiêp của anh, ý tôi là, điều này cũng đang khiến tôi lấy làm lạ ở bản thân.

Vốn bộ mặt cần thiết để sinh tồn trong giới thượng lưu chết tiệt này chính là phải như thế đấy, nếu là một con người thật thà thẳng thắn thì khó mà có thể sống sót. Mitsuya Takashi đúng thật trông không khác gì những quý ngài quý ông ngoài kia, nhưng ở anh ta vẫn có một điều gì đó rất riêng biệt.

Cảm thấy thu hút lạ thường.

Là vì sao nhỉ?

Bởi vì đôi mắt chăng? Đôi mắt màu tía đẹp đẽ, làm tôi tưởng chừng như đang nhìn vào một đôi đá quý đắt giá.

"Người thấy sao?"

Bỗng, khuôn mặt anh ta mỉm cười ở sát gần với mình khiến tôi khi hoàn hồn liền giật mình và điều đấy thật ngượng. Có vị hôn phu rồi mà lại đăm đăm nhìn người khác như vậy quả là có hơi không ra khoai ra củ gì mấy.

"Rất vừa miệng."

Tôi nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh, nói không ngoa đâu, hương trà rất thơm và hơi ngọt của mật ong làm dịu đã thành công làm dịu đi chút dư vị đắng, hơi cay ở phần hậu và làm tôi khoan khoái hơn rất nhiều.

"Cậu có vẻ nắm bắt sở thích của người khác rất tốt."

"Nếu người hài lòng thì tốt quá, có thể xem như tiểu thư đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã bạo gan đoán mò khẩu vị của người chứ?"

Khẽ bật cười, sao tên này có thể dẻo miệng như vậy nhỉ? - "Được rồi, không sao cả."

"Người lúc nào cũng vậy, bao dung cho tôi và cả tên kỵ sĩ xấc xược kia khi dám ngang nhiên ngồi cùng chủ nhân và uống trà như thể mình cũng là một quý tộc."

Trong giây chốc, đôi mắt hiền hòa của anh ta trở nên sắc bén đánh sang Paul như một lời cảnh cáo. Không hề giấu diếm, mà rất rõ ràng cảnh cáo hắn ta nên chấn chỉnh lại cái thái độ kém khôn ngoan chết tiệt của mình.

Nếu có thanh gươm bắt bên hông, vị chủ tiệm may này chắc sẽ rút ra và chém bay đầu Paul mất. Anh ấy cho tôi một loại linh cảm rằng bản thân thật sự có khả năng làm vậy, vì sát khí sao? Mitsuya đang cố gắng đè nén nó lại. Tại sao?

Để chứng minh bản thân vô hại?

"Ta đã không phải là một vị chủ nhân tài giỏi vì không thể khiến gia nhân của mình cư xử đúng mực, thật xin lỗi."

"Đó không phải do người. Công nương, hắn ta nên cảm thấy biết ơn vì đã có một người chủ hiền từ như người."

Ngay sau đó tất nhiên Paul đã không chịu nổi liền đặt cốc trà xuống nhưng cơ bản vẫn mặt dày ngồi lì trên ghế dù  cho với kinh nghiệm làm kỵ sĩ nhà Công tước, hắn ta đủ khôn ngoan nắm rõ quy tắc bất di bất dịch nên đã không trả treo với quý tộc.

Điều đó làm tôi lẫn Mitsuya ngứa mắt, nhưng anh ta thì có vẻ bùng phát sự tức giận đó dữ dội hơn nhiều. Anh ta liên tục nhìn Paul trong nhiều giây bằng một đôi mắt lạnh lẽo, chán ghét, hệt như muốn chì chiết người ta tới chết vậy.

Cơ mà không có vẻ gì là đang khinh thường sự uy tín của gia tộc tôi, lẫn cha và tôi cả. Bởi cách hành xử của gia nhân như góp phần nhỏ xây dựng bộ mặt của gia tộc, thấy điều xấu hổ này mà Mitsuya lại không màng tới cho lắm...

"Người nên cứng rắn hơn thưa Công nương."

Tôi chỉ có thể giả lả cười khi ấy. Nhưng trông Mitsuya có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu chuyển chủ đề sang những chiếc váy.

Bản thân thật sự không hề có ý định nạp thêm váy vóc vào tủ quần áo, chúng sẽ chỉ mãi nằm trong kho và ở yên đó cho tới khi cha mở các buổi tiệc xã giao vài lần trong năm, để những thành phẩm kì công ấy nằm mốc trong kho đồ không hề hay ho tí nào. Nhưng bằng một cách nào đó trang sức váy áo luôn lấp đầy tủ đồ của tôi.

"Người có thể xem qua những mặt hàng có sẵn hoặc qua những mẫu trong tạp chí và sổ thiết kế của tôi."

"Ôi trời, ngài nhiệt tình thật đấy."

Tôi nhận lấy một cuốn sổ làm bằng chất liệu da từ đối phương, nhưng khá lạ lẫm bởi nó khác với loại da thông thường, tôi không để tâm nhiều đến mấy thứ tiểu tiết từ những vật dụng nhỏ nhặt như vậy mà vẫn có thể nhận ra ngay thì chả phải rất lạ sao?

Gác qua điều đấy tạm thời. Nó có trọng lượng khá nặng và dày, khi mở ra có thể nhìn thấy một cánh hoa khô được kẹp giữa những trang giấy rất đáng yêu.

"Ngài đừng nói bản thân để đã để quên nó khi đọc dở đấy nhé?"

"Nó là một thói quen khá nữ tính của tôi thôi." - Anh ta gãi mũi khi thú nhận. Ngại sao? Chỉ vì điều nhỏ nhoi này?

Đúng là một người khó nắm bắt đấy.

"Ngài thật sự có nhiều điều làm tôi cảm thấy ngài là một người dịu dàng."

"Vậy sao?"

Mitsuya nhận được một lời khen, anh ta vẫn vui vẻ dù cho ẩn ý trong đấy có là gì đi nữa. Là một lời chê bai khéo léo, hay dù là một lời nói sáo rỗng. Tôi cảm thấy tâm tình của anh ta tốt lên trông rõ. Nếu khen những bản vẽ của anh ấy thì liệu còn hớn hở đến mức nào đây?

Làm tôi cũng bắt đầu cảm thấy muốn buông thả cảnh giác, trở nên vui vẻ hơn.

"Vậy người muốn tôi đưa người đi xem các mẫu váy chứ?"

Chàng quý tộc lịch thiệp chủ động đưa tay ra, tôi vui vẻ nắm lấy bàn tay to lớn lẫn nhã ý đơn thuần của anh ta, điều đáng nói ở đây, vào ngày hôm đó ở cửa tiệm này, không phải tôi bị choáng ngợp hay bất ngờ về những thành phẩm chỉnh chu anh ta trưng bày trên những con ma nơ canh được điêu khắc rất tinh xảo hệt người thật, mà chính là Paul. Hắn mất tích không một dấu vết ngay sau đó.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro