Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công nương."

Lời nói đó thốt ra từng miệng Paul nghe sao cứ thấy như đang khinh thường vô cùng, cách hắn ta ngó xuống mình và âm thầm nhướn mày, tỏ ra như thể hắn mới là kẻ chiến thắng nó hợm hĩnh làm sao.

Đoạn Paul đưa tay ngỏ ý muốn dìu tôi lên cỗ xe ngựa, thật lòng tôi còn đang sợ sẽ bị hắn siết lấy bàn tay đến gãy cả xương nhưng khi quay đầu về phía sau mà vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt Công tước hướng về phía mình thế kia...

Cảm giác có thể trông chờ vào gia đình mình, thì ra, nó là như vậy.

Tôi nắm lấy bàn tay của Paul, dùng đó làm trụ để có thể di chuyển vào trong cỗ xe dễ dàng hơn rồi theo sau là Camila đã thay một bộ thường phục có loại vải và giá tiền trên trung bình một chút, xem ra sự cố gắng của cô ấy đúng là không thể xem thường.

"Người như cô hẳn được nhiều quý tộc ưa chuộng lắm nhỉ?"

Ổn định nhanh nơi an tọa để chuyến đi có thể suôn sẻ cả quãng đường dài. Tôi buông ra một câu hỏi hơi mơ hồ như thể nhưng hẳn Camila hiểu.

"Không phải đâu ạ." - Cô ấy đáp lại một cách khiêm tốn và hành động chuẩn mực.

"Sao lại không? Cô tháo vát và rất khôn ngoan, ta thật sự thích cô lắm đấy."

Cười. Khi Camila chạm mắt với mình, tôi cười như một thói quen và điều đó chắc chắn sẽ làm cô ta hiểu ra chuyện gì đó, chẳng hạn như tôi tha thiết mong Camila hướng lòng trung thành về phía mình ấy.

Ít nhất là hãy cả về phía tôi nữa, trong cái chốn chó má này.

"Đừng căng thẳng, nhưng dù sao hôm nay sẽ là một ngày khá mệt mỏi khi có cả đội trưởng của đội kỵ sĩ đi theo hộ tống ta đấy."

Ngã người ra phía sau một chút, tôi thở hắt ra và cảm thấy có lẽ hôm nay là một ngày không quá mát mẻ. Thật tốt khi mái tóc dài được cột lên, trang phục cũng nhẹ nhàng hẳn. Ngó ra ngoài cửa sổ, mình đang dần rời khỏi hoàng cung rồi. Khi đến trung tâm chắc sẽ mất một khoảng lâu đấy.

"Nếu đến trung tâm thủ đô, cô sẽ làm gì Camila?"

"Vâng?" - Nàng hầu đối diện có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi này, nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh và cố gắng đáp lấy bằng một lời mà cô ta mong tôi sẽ hài lòng. - "Tất nhiên là đi theo hộ tống người rồi ạ."

"Không, ý ta không phải vậy..."

"T-Thần không hiểu lắm?"

"Nếu đến cửa hàng quần áo, trong thời gian chờ cô có muốn đi loanh quanh đâu đó chứ?"

Vì hiện tại cô đang là người của ta nên ta mới có thể cho cô có một giây phút nào đó được sống tự do hệt con vẹt ngoài lồng, Camila, sự tử tế đó, xin hãy trân trọng.

Đôi mắt đang cười ngọt ngào dần híp lại một cách nguy hiểm, như đang rất vội vàng muốn truyền đạt lời nói trên cho cô ấy. Xem nào, để thao túng một con người chính trực và không dễ bị lung lay như thế, ta nên lựa chọn đánh vào tâm lý và niềm tin hơn là cách cai trị tàn bạo.

"Nếu người cho phép thì có lẽ thần sẽ đi dạo thật nhanh rồi quay lại ạ."

"Tốt lắm." - Tôi hài lòng vì cô ta nắm bắt ý mình rất nhanh. - "Nếu được hãy cùng nhau uống trà và kể cho ta nghe cô đã thấy gì trong thủ đô hôm nay nhé, Camila."

.

"Đã tới nơi rồi sao?" - Tôi vén màng cửa sổ ra và phát hiện đã tới trung tâm thủ đô, nơi đầy rẫy những hàng quán thú vị và đầy ấp người qua lại.

"Thưa Công nương, hiện tại không thể tiến xe ngựa vào thêm sâu nữa nên chúng ta chỉ có thể đi bộ tới nơi người cần thôi."

Paul ở ngoài nói vào, dù sao cũng đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của một kỵ sĩ ở ngoài xã hội, tôi cũng không nghĩ mình yếu đuối đến mức không thể chịu đựng được cái nắng nực của thời tiết hôm nay nên chả sao cả.

"Được."

"Tôi sẽ dìu người xuống ạ." - Camila nhanh nhảu bước xuống sau khi cửa xe được mở, cô ta thay Paul đưa tay cho tôi. - "Hãy cẩn thận bước chân ạ."

"Vất vả cho ngươi rồi."

Tôi cười, bước xuống cẩn thận và nắm lấy tay của Camila trong khi Paul sẽ trao đổi một chút thông tin với người đánh xe ngựa. Và chỉ cần bước qua một dãy phố đông đúc người nữa thôi, ta sẽ đến được Tiệm của Mitsuya.

"Chà, đúng là nóng hơn ta tưởng."

"Trộm vía tôi có mang theo dù ạ."

Camila bật một chiếc ô màu xanh nhạt còn hơn cả màu của bầu trời, khá hợp lý khi đi cùng váy đơn điệu hôm nay của mình. Thật tinh ý khi Jeni cũng đã thêm thắt một tí xíu phụ kiện nho nhỏ bằng vàng để nổi bật chiếc váy này lên. Ôi trời.

Nếu tôi có một cuộc sống hạnh phúc hơn thì chắc là đã rất mãn nguyện khi có những tùy tùng tuyệt vời có năng lực thế này đây.

"Đi thôi."

Sải những bước chân đầu tiên và dẫn theo sau hai kẻ đầy tớ, vài người qua đường hiếu kỳ khi thấy được diện mạo của tôi hẳn cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn vài lần, hoặc rất lâu. Lần nào cũng thế, họ sẽ nhận ra tôi là Công nương, hoặc nhầm lẫn mình là Hoàng tộc chỉ vì cái cách xử sự và khí chất toát ra. Vài người sẽ để ý vì những thứ giá trị ngọc ngà trên người tôi, thông thường sẽ là những kẻ thấp hơn hoặc các quý cô quý bà yêu làm đẹp, tệ hơn là những kẻ móc túi.

Vậy nên tôi mới không muốn khoa trương quá nhiều về bản thân, dù cho có ở trong giới thượng lưu, ngoài đời thường hay trong những câu chuyện và giai thoại người đời hay truyền miệng bàn tán.

Quá phiền phức.

Mà tạm dẹp mấy thứ đó một bên đi, ngắm đường phố mà xem. Dạo này không được xuống phố nhiều nên ta đã chả thể biết có thêm quá nhiều cửa hàng, tiệm quán thi nhau mọc lên như nấm thế này. Rồi cũng có nhiều nơi quá nổi tiếng, nơi thì quá vắng người, làm tôi nhớ đến mấy cái sạp hàng nướng hồi bé thường thấy trong lễ hội quá ta. Tự dưng thế thôi.

"Hẳn là Công nương lâu rồi mới xuống phố nên trông người cứ lóng ngóng như người mới thấy thủ đô lần đầu nhỉ?"

Cuối cùng thì, Paul cũng đã chọt vào một câu móc xỉa để phá hỏng tâm trạng của tôi rồi.

Tuyệt.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi đi tên khốn."

Giờ thì hay rồi, tôi đã được sự cho phép của cha nên không có vấn đề gì phải lo toan khi chính tay mình xử lý một kẻ đầy tớ cả.

Giọng nói đanh thép, ngữ điệu lạnh lùng thốt lên, tôi không tiện ngoái đầu lại để kiểm tra phản ứng của hắn nhưng thật hài lòng khi Paul không nói thêm gì nữa cho tới khi bước chân vào cửa tiệm quần áo và bắt gặp Mitsuya.

"Ôi trời Công nương, người tới rồi sao?"

"Mitsuya, đã lâu không gặp, ta hài lòng với các mẫu thiết kế của ngươi lắm đấy."

Khi vừa bước vào trong, cảnh tượng trước mắt chả có gì thay đổi như lần đầu thấy, vẫn ấn tượng, đầy tính nghệ thuật và mùi hương cũng làm con người ta giải tỏa bớt phần nào căng thẳng.

Một vị công tử rất quen thuộc và mang cho tôi cảm giác gần gũi dù chỉ là qua từng con chữ, từng món quà và cả sự cần mẫn trong từng đường may thớ chỉ.

Đúng là một nơi xứng đáng cho mình quay lại.

"Chào mừng người."

Mitsuya bỏ ngay công việc dang dở và tiến tới chào đón bằng cách hôn lên mu bàn tay tôi, dù cho mình còn chả phải là Công chúa, làm vậy thật quá rườm rà.

"Mong người lại có thể một lần nữa khiêu vũ trong từng tác phẩm của tôi."

"Ta rất mong chờ."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro