tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paul sao ạ?!"

Tôi sửng sốt ngước lên nhìn vào mắt cha mình, cả bức thư trong tay cũng vô thức siết cho nhàu nát. Công tước thấy phản ứng của con gái như thế mà vẫn dửng dưng uống trà làm như chả có chuyện gì dù ông ta biết rõ lắm cái việc tôi trong cái nhà này bị đám gia nô vùi dập như nào.

Răng nghiến chặt mà tức không thể nói làm tiếng, trong đầu tôi giờ rỗng đến chả thể nghĩ ra bất kỳ cái chữ nghĩa nào để đôi co với ông ta. Nhưng từ đoạn cha tôi quắc mắt lên nhìn hệt một lời răn đe dữ tợn, khiến tôi theo quán tính phải nhùn xuống, cúi đầu trước con báo đen này.

"Ngươi bất mãn?"

"T-Tất nhiên rồi ạ, người cũng biết Paul, tên đó-"

"T/b."

Tôi giật thót khi ông ấy ngắt lời và gọi tên mình. Ngữ giọng rất nặng nề và chắc chắn những thứ cha sắp nói tới đây cũng chỉ là những lời quở trách.

"Là một thành viên của gia tộc Công tước, không lẽ chỉ là một tên đầy tớ mà ngươi cũng không thể xử lý? Những kẻ đã thề thốt trung thành với gia tộc này thì phải sống chết vì gia tộc này! Còn cái loại cỏn con không biết điều như hắn ta mà còn phải chờ đến lượt ta xử lý sao?"

Dù tông giọng ông ấy gần như là muốn hét tháo lên, nhưng tôi hiểu ẩn ý của cha.

Ông biết tôi không phải là một kiểu tiểu thư hiền lương thục đức gì, dẫu cho tôi sống không có tham vọng đi chăng nữa nhưng để sinh tồn thì mình sẽ làm bất cứ thứ gì có thể. Và cũng như cha đã nói...

"Nếu đã mang họ của ta thì ngươi không cần gì phải lo sợ."

Nếu không thể tránh khỏi thì hãy tận hưởng nó. Chả phải người ta cũng có câu nói như thế này sao?

"Vâng... Con đã ghi nhớ rồi ạ."

Ít ra sau bao nhiêu năm, đấy lại chính là câu quở trách dễ nghe nhất của ông nhỉ? Thưa cha.

.

"Thế là tiểu thư sẽ ra ngoài ngay bây giờ mà không có em sao?!"

Jeni vừa hay tin tôi sẽ ra ngoài cùng Paul, cô chim sẻ nhỏ này liền mít ướt nài nỉ muốn được đi cùng vì lo lắng cho tôi khi phải đối mặt với một "gian ải" mà Công tước giao cho mình.

"Tại sao Công tước lại có thể giao sự an nguy của người cho cái loại không đội trời chung đó chứ!"

"Thôi, được rồi mà."

Tôi cười mỉm, trấn an cô ấy, vì dẫu sao có là người của Thái tử thì ít nhiều sau bao năm gắn bó Jeni cũng có chút gì đó trân quý tôi ở trong lòng nhỉ? Ít nhất là bảo vật để cô ta có thể kiếm kế sinh nhai từ Hoàng tộc.

"Ta sẽ thay một bộ trang phục thoải mái hơn, còn Kalma." - Quay sang người thị vệ đang hộ tống từ phía sau, anh chàng này hẳn cũng đang mong được mình ủy thác một mệnh lệnh gì đó đây. - "Gọi Camila đến và chuẩn bị một chiếc xe ngựa, tới Tiệm của Mitsuya ngay bây giờ."

"Thần hiểu rồi ạ."

"Nhưng tiểu thư- Còn em? Còn em thì sao ạ?"

Nhìn Jeni cứ mở to đôi mắt long lanh của cổ ra, chắp hai tay lại năn nỉ mình mà nói thật lòng cũng chạnh. Cô ấy chắc chắn biết mình không thể chịu đựng nổi trước những thứ đáng thương, đáng yêu, nên mới dùng kế này gài mình đây.

"Không là không. Hôm nay hãy ở lại đi, nhé?"

Nếu mà phát hiện ra điều gì kì lạ, cái thứ tinh ranh như Jeni mà nói ra cho Thái tử thì đến đoạn hắn ta muốn đền tội thì có cả Công tước hay Thần thánh gì cũng không cứu mình được. Bởi với Frank mà nói, việc chuẩn bị để đến với ngai vàng cũng chỉ là gần hơn để tới với danh "Thần" thôi.

Bây giờ chỉ là chưa đến thời cơ vạch trần cô ra thôi chim sẻ nhỏ ạ.

"Ta sẽ mua quà cho mọi người mà. Còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể khiến Frank yêu dấu của ta nở mày nở mặt trong buổi tiệc tới nữa! Vì ta không thể tặng quà cho ngài ấy..."

"Người muốn tặng quà cho Thái tử điện hạ sao?!"

Xong, đổi chủ đề thành công rồi.

"Ta-"

"Công nương, người cho gọi tôi ạ?"

Sau cửa phòng, giọng của Camila vang lên vừa hay cảm thấy rất rất phù hợp để đổi chủ đề một lần nữa. Chuyện với Frank làm sao mà quan trọng bằng việc váy áo hả trời.

"Vào đi. Tới đây chọn trang phục cho ta, còn Jeni, nhờ em giúp ta chỉnh trang lại tóc tai cho gọn gàng nhé? Vì là hôn phu của Frank yêu dấu nên sao mà ta có thể rườm rà luộm thuộm khi xuất hiện bên ngoài đây."

"Vâng! Em hiểu rồi~"

"Tôi hiểu rồi ạ."

Và rồi chẳng mấy chốc sau, tôi đã xuất hiện dưới sảnh với đôi mắt dõi theo ngóng chờ từ người cha của mình. Ông ta lia đôi mắt lạnh như gươm dò xét mình từ trên xuống rồi tỏ ra rất hài lòng.

"Ta chờ vào kết quả của ngươi."

"Con hiểu."

"Paul, hãy hộ tống Công nương cho cẩn thận."

Từ trong đoàn kỵ sĩ đứng tiễn tôi phía sau Công tước, Paul, chỉnh chu và nghiêm chỉnh bước lên một bước, đặt một tay lên ngực rồi cúi đầu nhận lệnh.

"Xin người hãy tin tưởng thần."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro