Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn hoa hồng mà cha đã đặc biệt tạo ra cho tôi vì lí do muốn lấy điểm trong mắt công chúng với cái mác là người cha lý tưởng. Tôi ngồi thưởng trà chiều trong khi Kalma và Jeni luyên thuyên về các thứ chuyện trên đời, đặc biệt là bình luận về những tin đồn trong giới quý tộc mà họ nghe ngóng được. Và rồi Jeni sẽ cố gắng nói tốt về Thái tử với tôi nếu vô tình miệng của một trong hai người thốt ra những thông tin về kẻ đấy, dẫu là tin tốt hay xấu. Cô nữ hầu với cái lưỡi không xương lắt léo vẫn luôn cố gắng bẻ làm sao mà khi đi xuyên qua tai tôi sẽ toàn là lời hay ý đẹp được thêu dệt.

Mà nếu chỉ có như mọi khi thế thì thật tốt.

"Công nương, người hôm nay vẫn thảnh thơi như mọi ngày nhỉ?"

Tôi đang nâng tách trà thì chững lại một chút khi giọng nói chua ngoa và lời chào hỏi đầy tính bình phẩm giễu cợt vang lên, bởi một vị kỵ sĩ trưởng của gia đình Công tước.

Đôi mắt tôi không nhanh không chậm nhìn về cái hướng vừa phát ra giọng nói kia, nhiều sự chán ghét trong đáy mắt khi đồng tử thu về hình dáng người đàn ông mặc bộ giáp đặc trưng của gia tộc, dáng người uy nghiêm với khuôn mặt sáng sủa tự tin, râu ria thì tỉa tót gọn gàng, nhưng đối diện với tiểu chủ nhân với cái thái độ trịch thượng đó thì đáng ra tôi nên móc luôn cặp mắt hắn ta.

"Chà... Xem ai đến thăm ta kìa."

Paul. Kẻ ghét cay ghét đắng mình, vì tôi trong lòng hắn ta, chính là người đã cướp đi người đàn bà hắn ta mong nhớ từ trước tới nay và chưa một lần thay đổi tấm chân tình.

Mẹ tôi.

Phu nhân của cái gia đình này, đã chết từ nhiều năm trước.

Khó coi làm sao cái loại đầy tôi mà dám đem lòng yêu nữ chủ nhân của mình. Nhất là loại đàn ông quái gở, tư tưởng siêu vẹo như hắn ta thì càng không.

"Paul à." - Tôi cười mỉm, tỏ ra ngây ngô chẳng hiểu ý trong lời hắn nói là gì trong khi Kalma thì né tránh ánh mắt còn Jeni thì bừng bừng lửa giận.

Đặt tách trà vừa nhâm nhi xuống bàn thật thanh lịch, đối với cái loại không biết điều còn vô sỉ, trịch thượng này, phô trương chút quyền lực và thần thái của một tiểu thư nhà Công tước còn chả phải việc lố bịch.

Mười đầu ngón tay chạm vào nhau khi đang cười, nhờ cả cô hầu gái đứng sau và cả thế lực của cha mình. Không đáp lại thì phí cái miệng trời cho, còn lần sau thì thẳng tay bịt cái mồm hắn vào.

"Ngài cũng thấy vậy sao? Đúng là tôi không có gì để làm thật, nhưng nếu vì vậy mà không vướng tay chân mọi người thì tốt quá."

Mắt hắn ta giật giật lên và nở nụ cười khá khó coi, chắc trong lòng cũng muốn nôn lên nhợn xuống với sự tử tế giả tạo này của tôi rồi. Tôi biết. Tôi biết mà.

Bằng một cách nào đó, thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ chỉ có đôi mắt đen to tròn này nhưng mái tóc thì lại đen láy như cha chứ không phải một màu nâu đỏ tự nhiên và có nhiều gợn sóng nhe nhàng như mẹ.

Điều đó khiến Paul khinh thường sự hòa hợp giữa hai dòng máu của Công tước lẫn mẹ tôi, khiến hắn ta chán ghét vô cùng. Và cũng là người sau thị nữ trưởng dám đánh đập một Công nương, xài xể một cách công khai.

Ròng rã nhiều năm trời, chưa biết bao giờ mới là đủ nữa cho mấy con người ngu xuẩn đó nữa.

"Lại đây, Paul, ngài có muốn dùng trà với tôi không?"

Hắn tiến tới gần nhất có thể, nhưng vẫn cách bàn trà của tôi gần một chục bước chân. Paul cung kính cúi chào như rất xem trọng tôi nhưng lời từ chối của hắn ta thì toàn là bằng những câu từ khó lọt tai.

Khua môi múa mép còn hơn một ả đàn bà.

"Tôi làm sao dám, vì là đội trưởng đội kỵ sĩ nên tôi sẽ rất bận rộn chứ không hề vô công rỗi nghề hay có thời gian thưởng trà như người đâu ạ."

Vô dụng. Hàm ý chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ này. Và Paul biết tôi hiểu điều đó, dù tôi luôn cầu nguyện với các vị Thần rằng đừng để tên chó dại này phát hiện ra sự run rẩy vì bực bội của tôi bởi mình đã đang rất cố gắng che đậy bằng một nụ cười hiền lành trên môi.

"Ra là Paul cũng rất vất vả nhỉ."

Tôi đáp. Làm hắn ta cứng đơ cả họng và Jeni thầm phì cười phía sau như muốn giúp tôi chế giễu ngược lại tên ngu xuẩn này.

Tì cằm vào lòng bàn tay, tôi giỏi nhất là bày ra một khuôn mặt vô tội nhờ vào đôi mắt ngờ nghệch truyền từ mẹ, thứ mà khiến Paul vừa yêu vừa ghét, nhìn thẳng vào mắt hắn ta buộc cho Paul phải tức điên lên và thể hiện như một kẻ chuyên cáu bẳn.

"Vì sân tập khá xa nơi này nhưng Paul lại tới đây nói chuyện với tôi, thật tình, tôi cứ nghĩ ngài cũng rảnh rỗi lắm nên mới mời trà. Còn nếu không phải thì là lỗi của tôi rồi."

Nụ cười gượng trên mặt Paul biến dạng, giống như đang thầm nghiến răng và gân cổ nổi lên vì nóng giận. Jeni rất thích nhìn những trò vui thế này, Kalma dù dưới trướng hắn cũng phải ráng nhịn không cười phụt vào mặt. Vị kỵ sĩ trưởng tức đến đầu bóc khói, nếu không phải vì Công tước đột ngột xuất hiện thì hẳn đã có thêm một màn tranh đấu kịch tính rồi.

Đúng là. Thóc mà cứ nghĩ mình là gà.

Ngu xuẩn.

"Thảnh thơi nhỉ?"

Tôi thay đổi thái độ rất nhanh, đôi mắt to tròn ngây thơ như nai con chóng trở nên ghét bỏ và khó chịu. Kalma lẫn thị nữ của tôi đều được lệnh lui xuống và điều đó khiến tôi thót trong tim bởi căng thẳng.

Có thể sắp tới sẽ có thêm một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra, cha luôn khăng khăng ông đúng còn tôi thì lại tuyệt đối tin vào lí luận của mình. Một Công nương cao quý không bao giờ sai, tôi luôn lấy đó làm cái cớ hoặc dùng câu nói của cha để đáp lại ông ấy. Bằng một giọng nói lớn khi bộc phát cơn bất mãn dữ dội, đôi khi cũng sẽ thầm lặng đáp lại đầy khôn ngoan.

Bởi vì chúng tôi đều là những kẻ kiêu hãnh không bao giờ muốn nhận sai. Và vì mang trong mình dòng máu của quý tộc cao quý, nên càng không thể cúi mình.

"Nếu người muốn cãi nhau một lần nữa, thì bây giờ con đã sẵn sàng để bận rộn rồi ạ."

Ông ấy thở dài, ngồi xuống và phất tay tỏ ý muốn tạm hoãn lại những cuộc cãi nhau đi vì có một chuyện quan trọng hơn cần phải nói với tôi rồi.

Trong lúc đó, dù có là gì thì tôi sẽ cố gắng làm dịu đi sự tùy hứng của người. Bằng cách trở thành đứa con hiếu thuận, tôi chủ động đứng dậy và rót trà cho cha dẫu ông không yêu cầu nhưng nhìn cách cha khẽ gật gù và trong ánh mắt đầy vẻ hài lòng làm tôi cũng yên tâm đôi chút.

"Bây giờ ta không muốn cãi nhau."

"Con biết. Vì người còn chuyện quan trọng hơn để nói đúng không ạ?"

Ngài Công tước gật đầu, lấy trong túi áo ra một bức thư phẳng phiu được giữ rất kỹ, nhìn cái phong bì màu đỏ với con dấu màu vàng của Hoàng gia là biết ngay Frank lại gửi thư đến.

Là thư mời. Thư mời của Hoàng tộc.

"...Con sẽ phải đi sao ạ?"

Cầm tấm thiệp trên tay mà lòng cứ dặn chính mình không thể tùy tiện nhàu nát nó. Khuôn mặt tôi tối sầm lại vì cáu giận, chả phải là một màn giận dỗi đơn thuần của mấy đứa con nít đâu. Chỉ là nhờ vậy tôi mới thật sự tin rằng cha đang cố gắng bán tôi đi.

"Vì ngươi là hôn thê của ngài cơ mà."

"Vâng... Con biết, con biết mà."

Phải làm sao đây? Tôi nên làm gì để trốn tránh buổi tiệc này? Có thể giả bệnh không nhỉ? Hay là mình nên nhảy từ tầng hai xuống?

Điên thật.

"Như ngươi cũng biết, theo thống kê thì số lượng người bị giết tăng lên rất nhanh, trong 1 tuần sẽ có khoảng 3-4 người bất kể giới tính bị mất tích, vì vậy hãy cẩn thận."

"Vâng, con sẽ lưu ý."

Nếu vậy thì ông không nên cho con gái ra khỏi cái lồng của mình, ngài Công tước.

"Ngươi có cần gì không?"

"Vâng?"

"Khụ, cho buổi tiệc. Ý ta là-"

Cha bỗng nhưng lôi ra một tờ ngân phiếu trống, đặt lên bàn, rồi đẩy nó về phía tôi. Thật sự lúc đó mình ngỡ ngàng kinh khủng ấy chứ.

"Đ-Đây là..."

"Ta cho phép ngươi ra ngoài mua váy áo sắm sửa, nhưng với điều kiện phải để Paul đi cùng."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro