Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như linh cảm, chỉ cần hơ nhẹ bức thư này trên lửa một chút sẽ liền thấy một vài câu nhắn nhủ bí mật ở cuối tờ giấy. So với mấy dòng nắn nót nhiệt tình phía trên, Mitsuya này thẳng thắn vào vấn đề:

"Công nương cảm thấy ổn không khi bị nhốt như con oanh yến thế này?"

Thoáng qua cũng có thể nghĩ đây là một câu mỉa mai hoặc hỏi xoáy rất khó chịu, hoặc cũng có thể nói là một lời đe dọa, khiêu khích, mang ý như muốn dụ dỗ với mục đích bắt thóp và nhiều hàm nghĩa khác mà tôi có thể mường tượng ra nếu đây là bức thư đến từ một người khác.

Nhưng kỳ thực là bằng một điều gì đó tôi lại đinh ninh rằng Mitsuya sẽ không bao giờ nghĩ về mình bằng sự hiểm ác. Hoặc cứ cho anh ta là kẻ sáng dạ khi đang cố gắng lấy lòng một Công nương đi, nhưng mà, cảm giác hệt lời thăm hỏi thì đúng hơn.

Tôi nên đáp lại thế nào nhỉ? Đây là lần hiếm hoi khi tôi trao đổi thư từ với một ai đó, nếu là nam nhân thì cha sẽ đốt sạch sẽ chúng, còn là nữ nhân may ra lại không. Thế mà tôi lại chả có nổi một người bạn tiểu thư thân thiết nào.

"Chắc mình nên thành thật một chút."

Bằng một vài kỉ thuật mà tôi tìm hiểu được hoặc thậm chí là khai thác được dựa trên sự lém lỉnh và học trộm của mình từ các kẻ lừa đảo tài ba, tôi chấm mực vào bút lông vũ sau đó nắn nót từng dòng chữ thể hiện sự biết ơn chân thành vì món quà.

"Có vẻ anh rất biết cách quan tâm và lấy lòng khách hàng, tôi ổn, với những chiếc váy và nó sẽ khiến tôi xinh đẹp như con oanh yến ở các buổi tiệc. Mong rằng anh sẽ chào đón khi tôi một lần nữa tới cửa hàng anh."

Và với những ám thị như muốn đối phương hiểu việc tôi đã nhìn ra được dòng chữ bí ẩn ấy, lẫn sự quan tâm đầy thiện chí kia, rồi cả việc tự cho bản thân ổn nhưng tôi rất hi vọng Mitsuya sẽ hiểu ngược lại điều đó.

"Mình không thể làm gì với bức thư này như cách Mitsuya đã tài tình giấu dòng chữ kia, chà, nếu Công tước nổi hứng thú muốn kiểm tra thì mình toi."

Không chỉ là một vài tuần hay vài tháng, có thể lên đến 10 năm hoặc mãi mãi tại lâu đài này. Điều đó rất khó cho tôi và thà mình chết đi vào lúc đó thì hơn.

"Lần tới gặp, mình sẽ hỏi lí do anh ta biết mình bị giam cầm ở đây."

Nếu trong lâu đài có kẻ hai mang thì điều đấy khá khó chịu, với ngài Công tước ấy, ông ta luôn muốn mọi kẻ bề dưới trung thành với mình như con chó cơ mà.

Rời khỏi bàn sau khi đã đưa lá thư vào phong bì rồi đóng dấu bằng sáp cẩn thận, tôi mở cửa sổ ra rồi huýt một tiếng thật lớn để gọi về một chú bò câu đưa thư tới. Thưởng cho nó ít thức ăn khi nó đậu trên bệ cửa, tôi cầm lấy bức thư rồi đặt môi lên phong bì.

"Cầu cho mày đến được tay của anh ta."

Thuận ngón tay nựng dưới miệng bồ câu, nó cũng rất thân thiện và hưởng thụ sự cưng chiều này cho tới khi tôi dời tay đi và đặt bức thư lên người nó.

"Bay đi, nhớ cố tới được nơi của Mitsuya nhé."

Và rồi tôi tì cằm trên lòng bàn tay, chống lên cửa sổ nhìn sinh vật nhỏ bé đó sải cánh bay vút lên bâu trời cao. Mỉm cười với sự ghen tị đầy trong ánh mắt.

"Số nữ nhân chết trong Đế quốc lại tăng lên rồi..."

.

Chiều, đến giờ xế thì tôi sẽ muốn ăn một chút bánh ngọt từ rất sớm rồi, chắc tôi đã buộc miệng nói ra tiếng lòng một cách vu vơ nên Jeni đã nghe được và bằng một cách nào đó, Frank, hôn phu của tôi đã biết và gửi bánh đến từ cửa hàng nổi tiếng bật nhất từ vị bếp trưởng của Hoàng gia.

Đúng là làm màu, làm lố, làm quá.

Mình quên béng mất Jeni là người của tên điên đó gửi đến.

Mình nên làm gì đây nhỉ? Mặc kệ như mọi khi chăng?

"Hay là... Hừm, nên làm gì mới tốt đây."

"Người có phiền lòng gì sao, thưa Công nương?"

"Ah- Hả? À, không, ta thất lễ rồi."

Bên cạnh, là Kalman đang hộ tống mình ra ngoài vườn để tìm một chỗ nào đó được cho là thiên thời địa lợi để dựng bàn ghế làm nơi thưởng trà chiều. Thật mà nói điều này quá vô nghĩa bởi với tôi, có cái ăn là quá may mắn nên cần gì phải đủ trò. Với lại bình thường thì tôi sẽ ở lì trong phòng còn hơn.

Nhưng bây giờ không còn là trường hợp "bình thường" nữa rồi. Tôi bị cha mình nhốt trong lâu đài của ông ấy, nực cười. Nhắc lại bao nhiêu lần vẫn thấy nực cười.

Nên, chà, vì là Công nương, là công cụ, là búp bê "quý giá" trong cái chốn này nên tôi là kẻ vô dụng nhất trong cái chốn này. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giết thời gian.

Sải đều bước chân một cách lả lướt và nhẹ nhàng, ghi sâu trong đầu việc phải thướt tha như gió lướt trên mặt nước của vị phu nhân khi trước từng giảng dạy mình vô cùng khắt khe, tôi làm y hệt chả sai lấy một li. Cùng kỵ sĩ đi xung quanh lâu đài một lúc đã rất rất lâu rồi.

"Công nương... Người không tìm được chỗ nào ưng ý sao?"

"À..." - Tôi cười trừ rồi áp tay vào má. - "Nơi nào cũng đẹp nên ta phân vân nhiều lắm."

Kalman nhìn tôi một lúc nhưng chả nói gì mà chỉ là nụ cười thường trực trên khuôn mặt ưa nhìn đó, giống như cái tên này đang khó chịu, hoặc muốn nói với tôi rằng: Ngồi ở đâu cũng giống như ngồi trong lồng thôi thì cần gì phải phân vân đến vậy? Cứ bắt đại một chỗ rồi ngồi đi là xong.

Đấy.

Chả ai ở đây hiểu cho tôi cả. Điều đó khiến tôi thấy thật buồn.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro