Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không cam tâm nhưng tôi vẫn bị nhốt trong dinh thự như con oanh yến trong chiếc lồng rực rỡ. Công tước trong thời gian đó đã trang hoàng lại mọi thứ, để tôi có thể thoải mái hơn, nhưng hành động của ông ta chả khác gì đang trang trí cho cái lồng nuôi nhốt mình thêm sinh động.

Mỉa mai thay.

Thật tình tôi cũng nhiều lần muốn gây gổ với cha, muốn bỏ xứ mình, cái nơi chôn nhau cắt rốn này mà đi đến một nơi xa thật xa. Từ bỏ cái danh Công nương giúp mình hưởng thụ phú quý, từ bỏ cuộc sống mà người mẹ đã mất dùng tất thảy mọi thứ bà có kể cả trinh tiết và đức hạnh của một người phụ nữ để đánh đổi cho tôi.

Nhưng vì mẹ, vì tôi, vì tôi sợ, vì thôi thương mẹ, vì mẹ tôi đã hi sinh cho tôi, tôi không muốn những điều đó trở thành hoang phí.

Mọi người đều nói tôi còn trẻ người non dạ, vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên dễ bất tuân cha mẹ, vì từng là thường dân nhưng không hiểu tại sao lại không thấu hiểu nỗi lòng của những vị bề trên, vì là dân đen nên làm gì mà hiểu được nỗi lòng người cha, vì chả biết có phải con ruột của Công tước hay không mà sao chẳng thấu đáo gì cả, vì sao lại không an phận sống như một cái xác cho họ dễ dàng đùa bỡn hơn đi.

Vì sao mẹ lại đánh cược cuộc đời mình vào cái lũ bại hoại từ trong tâm hồn nhưng giả danh chính nghĩa này?

Vì là Công tước, vì có đông đảo người ủng hộ, vì những điều tội lỗi và cực đoan chó má của ông ta được hợp lý hóa. Nên dẫu thế nào cũng đúng sao?

"Nực cười."

Chống cằm lên bệ cửa sổ, đôi mắt vô cảm nhìn ra ngoài vườn, nơi có thảm cỏ mơn mởn luôn được cắt tỉa gọn gàng và dọn dẹp mỗi ngày, nhìn người làm đi qua bước lại bên dưới mà thầm ghen tị.

Ít nhất bác làm vườn còn được ngồi trên ghế, dưới ánh nắng Mặt Trời không quá gay gắt, cực khổ cầm kéo tỉa từng cành hồng, từng đọn lá thưa thớt. Hay vài ba người phụ nữ đáng tuổi dì bác mình chật vật với đống sọt quần áo nặng trịch, hoặc người đầu bếp luôn túc trực trong gian bếp của mình và làm những món ăn tuyệt vời.

Ít ra, họ còn có giá trị. Còn được tự do làm điều mình muốn, còn được ngó quanh đó đây, còn được di chuyển trên đôi chân của mình. Dẫu mồ hôi có vương vãi, lấm tấm, ướt cả quần áo, thì khi còn bé đó cũng chính là những điều tôi thích.

Sống trong căn nhà nhỏ, cực khổ chút cũng có làm sao, thế mà lại yên bình trải qua từng ngày từng giây phút thật bình an.

"Tiểu thư. Tôi là Camila đây ạ."

Tiếng gõ cửa vang lên và cô ấy bước vào ngay sau khi nghe được tín hiệu của tôi, Camila mang theo một vài hộp quà lớn đặt trên bàn, sau đó lấy trong túi ra một bức thư rồi cẩn trọng đưa cho mình.

"Gì đó?"

"Quản gia nói với tôi hãy gửi những món quà và bức thư từ cửa hàng quần áo từ "Tiệm của Mitsuya" trực tiếp cho người mà không cần thông qua Công tước hay sự kiểm định của ông ấy nữa."

Camila ôn tồn, nhã nhặn nói làm tôi thấy khá bất ngờ. Dù muốn biết tường tận hơn nữa về lí do phía sau, nhưng tôi chợt nhận ra nhân sinh nhiều điều không nên vạch trần, biết càng nhiều càng khó sống. Chỉ cần Công tước dễ dàng chấp nhận thì coi như không có vấn đề gì, cứ ngu ngơ như ông ta muốn là được.

Mà không ngờ được, anh ta gửi thư tới sớm quá. Còn có quà nữa chứ. Bộ gấp lắm sao? Dù gì cũng mới có vài ngày.

Cầm lấy bức thư, tôi phất tay chủ ý muốn cô ấy lùi ra sau và nhẹ nhàng mở bức thư ra. Đúng như tôi mong chờ từ một vị công tử lịch thiệp, bức thư của Mitsuya Takashi được trang trí khá đáng yêu với những cánh hoa khô màu tía và còn thoang thoảng chút hương hoa oải hương làm mình dễ chịu kinh khủng.

Vì anh ta là người khéo léo nên nét chữ cũng được nắn nót cẩn thận và đẹp mắt, nội dung chỉnh chu không rườm rà mà vẫn thể hiện được sự đúng mực lẫn thân thuộc. Làm tôi khi đó đọc xong, thật sự, nếu chúng ta là đôi bạn tâm giao và cái xã hội này không xem việc đó như thể là hủy hoại đức hạnh của phụ nữ thì tôi sẵn lòng trao đổi thư từ với người đàn ông này thường xuyên mà không ngại Công tước đáng mến..

Đọc sơ qua, nội dung cũng chỉ là mong tôi sẽ ghé qua cửa hàng và hãy mở thử những món quà.

"Đống đồ đó, là váy sao?"

"Vâng, tôi đoán vậy ạ."

"Mở ra giúp ta."

Camila tuân lệnh, cô ấy thuần thục mở từng gói quà ra giúp tôi rồi lôi ra một vài chiếc váy xinh đẹp với những màu sắc đơn giản và cực kỳ hợp mắt mình. Thậm chí Mitsuya đó còn cặn kẽ từng chi tiết, vì sao lại phải là màu trắng, chiếc váy đơn giản màu be có cổ ren trắng và thắt phía sau là dây lụa đen bảng to, một chiếc váy có chút điểm nhấn nhá màu xanh nhạt liệu có làm tôi nổi bật như thiên sứ không?

Nhưng thứ đó làm mình bật cười vì sự chân thành.

"Được đấy, ta bắt đầu muốn trở thành vị khách ruột của cửa tiệm này rồi."

"Thần mừng vì Công nương thích chúng, thật sự những bộ váy này dù có đơn giản nhưng vẫn sẽ khiến người toát lên một vẻ sang trọng."

Camila đúng từng là quý tộc nên khua môi múa mép như thể cô ta chẳng có điểm yếu, nhưng người như vậy mới là nguy hiểm, khiến người ta chán ghét.

Mà, cứ cho là.

Một chút gì đó ganh ghét trào lên và khiến tôi không thể đối diện với cô ấy bằng một đôi mắt dịu dàng đi, chứ nhỉ?

"Ừm, ta cũng thấy vậy. Giờ thì ngươi có thể đi rồi."

Tôi muốn đọc nốt bức thư này. Sau khi hơ trên lửa.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro