Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đặt chân đến nơi này, bước vào gia đình Công tước, tôi chưa bao giờ được nghe cha mình gọi bằng một tiếng "con gái" thân thương. Đến mức tôi cũng ngừng tha thiết nó, đến mức ngay bây giờ, khi được chính miệng ông ấy nói, tôi cứ ngỡ là dành cho ai đó chứ không phải mình.

Đôi mắt bàng hoàng hướng về người đàn ông ấy, trong khi cha tôi bước đến một cách dè dặt trước mặt tôi và cởi găng tay ra, rồi giơ bàn tay run lẩy bẩy mất kiểm soát đặt lên tay mình. Song, đôi mắt đỏ ngầu ấy biểu hiện rõ ràng sự đắn đo, cho tới lúc ông ấy nắm vào bàn tay tôi.

Bao bọc tôi trong hơi ấm bằng bàn tay còn vương sương lạnh, thô ráp, to lớn và đấy chính là lần đầu tiên tôi được ông ấy làm như vậy với mình.

Lần đầu tiên.

Trong ngần ấy năm khi ở đây.

"Sao vậy, cha?"

Đến lượt tôi, tôi trở nên căng thẳng đến mức muốn chảy cả mồ hôi lạnh và giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

"R, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"T/b, con muốn ngày mai ta gọi thợ kim hoàn đến không?"

Một câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa nhưng theo trực giác mạnh mẽ của mình, nó như mang hàm ý thăm dò, tôi không lấy làm lạ, rất bình tĩnh trả lời.

"Không sao đâu cha, con còn quá nhiều trang sức mà hôn phu của mình tặng, ngài ấy đã gọi thợ kim hoàn giỏi nhất Đế quốc đó ạ."

Liệu câu trả lời này sẽ khiến người hài lòng chứ? Đôi mắt tôi khi nhìn ông ấy ám thị câu hỏi như vậy.

Công tước nhíu mày, săm soi tôi một chút, rồi buông tay ra khỏi tôi sau đó quay gót dời đi.

"Daniel."

"Vâng, thưa ngài." - Quản gia cung kính cúi người, chờ chủ nhân ra lệnh.

"Tăng cường bảo vệ cho lâu đài, hạn chế việc cho Công nương bước ra khỏi lâu đài của ta và phải có kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh mọi lúc."

"Cha?!"

Ông ta tự tiện kiểm soát quyền tự do của tôi mà không hề có lí do. Dù từ trước tới nay ông ấy luôn luôn dửng dưng và thậm chí còn không thèm đến thăm tôi một cách chân thành khi tôi ngã bệnh, khi tôi đòi tự sát thì hành động duy nhất của Công tước chỉ là yêu cầu người hầu bên cạnh tôi mọi lúc cho tới khi mình bỏ cái suy nghĩ được cho là điên rồ ấy ra khỏi đầu.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Tôi bức xúc đến mức không thể không lộ ra đôi mắt lườm nguýt rõ ràng dành cho ông ta, có thể đây là lần thứ hai trong nhiều năm của cuộc đời mà T/b tôi dám bày tỏ thái độ với cha mình, người đàn ông có bản chất đáng sợ và man rợ như mãnh hổ.

Dẫu đoạn ông ta quay ngoắt đôi ngươi màu máu đầy dữ tợn sang để kiềm hãm mình đang làm tôi không ngừng run rẩy, nhưng tôi quyết định, riêng chuyện này mình không thể khuất phục.

"Ngươi dám trừng mắt với ta? Một Công tước?"

"Thưa cha, không quá đáng bằng việc người đột ngột giam cầm tôi mà chẳng cho tôi biết lí do là gì cả đâu."

Quản gia và những người hầu cận bắt đầu cảm thấy lúng túng, họ muốn trấn tĩnh tôi, để tôi nhường nhịn Công tước vì những câu nói sáo rỗng như: phải hiểu cho cha mình, ông ấy có lí do, tại sao lại cãi lời.

Làm tôi hiểu rõ, rằng nơi này không có điều gì dành cho mình và chẳng có ai đứng về phía mình cả.

Bấu mạnh vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nghiến răng nghiến lợi trong vô thức, chết thật, tôi đang quá căng thẳng và ánh mắt như một đám tùy tùng bị Công tước tẩy não đang khiến tôi buồn nôn.

Giống như bị lũ sâu bọ gặm nhấm cơ thể này bằng ánh mắt chết chóc của chúng.

"Cho tôi biết lí do, thưa cha."

Công tước không tỏ ra gay gắt, ông ấy phất tay ra hiệu cho mọi người ngưng lại và họ đều ngoan ngoãn nghe lời như chó nhà đã được thuần hóa. Còn tôi cứ ngồi tại chỗ của mình, nắm chặt cây nĩa trong tay hoặc bấu vào tà váy mình, giống con chó hoang chẳng một ai bênh vực.

Thật đau khổ.

Dù tôi là cốt nhục của ông ta.

Nhưng tôi đang bị đối xử như người ngoài và tôi tự hỏi chính mình, rằng tôi có đang thực sự thở?

"Đế quốc đang xảy ra một chuỗi những án mạng kinh hoàng, rất nhiều tiểu thư quý tộc và nữ thường dân bị mất tích hoặc bị phát hiện đã chết."

"...Thì liên quan gì tới tôi chứ?"

"Ngươi là con gái ta và cũng là người thừa kế duy nhất, ta không thể không bảo vệ ngươi."

Ôi. Thần linh.

Người đàn ông này nói ra những lời đó sao mà nghe cao thượng và đầy lòng nhân ái biết bao, mà sao lọt vào tai tôi, chỉ văng vẳng mỗi cái suy nghĩ thật sự về lời nói ấy?

「 Ta bảo vệ ngươi vì ngươi là công cụ tuyệt vời nhất để đưa ta đến vị trí cao hơn. 」

Thật cay đắng.

Nhưng tôi không thể chống trả.

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro