P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ kiếp mấy thằng chó"

Takemichi hùng hổ lao về phía đám học sinh năm cuối của trường trung học phổ thông. Em không vì ngoại hình bọn chúng cao to, không vì những hình xăm đáng sợ trên cánh tay hay cổ bọn chúng, cũng không vì mái đầu xanh đỏ tím loè loẹt mà chúng nhuộm, tất cả đều không khiến em dừng bước với quyết định của mình!

lý do gì khiến em lớn gan đến thế? dễ hiểu thôi, lũ đực rựa lực lưỡng đó vậy mà dám chặn đường đánh anh trai của em đến mức suýt phải nhập viện chỉ vì anh được nhiều nữ sinh yêu thích, vì anh học giỏi, vì anh điển trai, vì cái gì anh cũng hơn bọn nó nên lũ khốn đó mới ghen ghét mà đánh hội đồng anh ấy.

càng nghĩ càng nóng máu, em phải đòi lại công bằng cho anh ấy! không kiêng nể, không sợ sệt, em cứ thế lao vào đấm từng tên.

Em năm nay học lớp 11, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sữa, mái tóc nhuộm vàng của em vẫn luôn nổi bật vì nó quá hợp với tính cách em, mãi sáng bừng rực rỡ như những cánh hoa hướng dương vàng tươi vươn mình hướng tới ánh sáng từ mặt trời chói loá.

Điểm nhấn ấn tượng ở em có lẽ nằm tại đôi mắt, ai cũng vậy, khi gặp mặt họ luôn chú ý đến cặp đồng tử xanh biển long lanh kia, nó trong trẻo và sâu hun hút khiến người nhìn trực tiếp vào nó quá lâu sẽ có cảm giác tựa bị hút vào lòng biển cả không đáy.

Và anh cũng thế! anh rất yêu đôi ngươi này! mặc dù có rất nhiều người ngợi khen mắt em đẹp thế nhưng cảm giác được khen do chính anh thì luôn mang lại cho em cảm xúc bồi hồi lâng lâng, nhịp tim đập nhanh bất thường.

với ngoại hình mảnh khảnh có chút thấp bé so với đám học sinh năm cuối, em rất nhanh nhẹn luồn lách và đấm từng tên đang lơ mơ sơ ý. Đến khi cả đám gồm 10 học sinh bị đánh bại mất phân nửa thì lúc này bọn chúng mới dẹp đi biểu cảm xem thường em, nghiêm túc chiến đấu!

từng cú đấm đau thấu xương áp lên thân hình mềm mại khiến em phải cắn chặt môi chịu đựng. Em không than vãn bất chứ điều gì, ý chí trong em chỉ tăng chứ không có dấu hiệu giảm.

Bị đánh càng đau em càng đáp trả gay gắt vì em biết anh Takashi còn phải chịu đau gấp trăm lần bản thân em, anh bị những cú đấm, những đòn đánh mà hoàn toàn không đáp trả được dù là một chút do bị đột kích bất chợt. Ấy thế mà vẫn nhịn đau rồi đi về nhà xong còn tỏ vẻ như mình vẫn ổn dù vết thương chằng chịt cả cơ thể. Em uất ức lắm, làm sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho lũ khốn khiếp đó như vậy được!

và ngay giây phút này, em là đang phục thù cho anh! sau khi biết danh tính kẻ bày mưu kế cũng như đánh anh mạnh bạo nhất buổi hôm đó là tên trước mặt, em vồ lấy hắn ta như hổ đói, đôi đồng tử dần giãn nở và trở nên sắc bén. Em đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã sõng soài, ngồi phịch lên bụng hắn ta rồi liên tiếp giáng xuống mặt hắn những cú đấm dồn toàn lực.

Mặt mày gã đó sớm đã trở nên bê bết máu, tay em cũng vậy, chẳng biết có phải hoàn toàn là máu của hắn không nhưng máu trên tay em càng lúc càng nhiều, nhỏ giọt xuống mặt đất nhiều đến đông cứng như tiết canh.

Mấy tên xung quanh khiếp hãi khi nghĩ rằng em sẽ giết người, vội lao đến đẩy em ra khỏi người gã thủ lĩnh đang bất tỉnh tạm thời, khiêng gã lên rồi chạy bén mạng. Em nhìn mấy tên đàn anh ba chân bốn cẳng chạy trốn thoát thân mà thoã mãn, nhổ ra ngụm nước bọt toàn là máu rồi lết thân thể tàn tạ về nhà.

ánh hoàng hôn buổi chiều tà thật đẹp, không gian tĩnh lặng bao trùm linh hồn lẫn thể xác em từ trong ra ngoài. Nơi tâm trí em từ bao giờ đã hiện ra muôn vàn suy nghĩ... em nhớ về anh và em hồi thơ ấu, anh luôn đứng ra bảo vệ em khỏi những thằng con trai đồng trang lứa tập tành làm giang hồ nên hổ báo bắt nạt người khác. Được bố hay mẹ thưởng cái gì cũng san sẻ cho em, không vì tính cách ngang ngược nghịch ngợm của em mà chán ghét mất kiên nhẫn.

Anh luôn đồng hành sát cánh bên em từ những năm học đầu tiên thời tiểu học đến bây giờ anh đã học năm cuối trường phổ thông còn em cũng chỉ kém anh 1 tuổi nên năm sau em sẽ là học sinh cuối cấp như anh bây giờ. Bất kể em phạm lỗi lầm gì anh cũng đều đứng ra che chắn cho em, nhiều khi còn nhận lỗi về mình khiến anh bị bố mẹ khiển trách thậm chí là đánh đòn để dạy dỗ.

khoảng thời gian đó em đâu hiểu anh thương em nhường nào. Và cảm xúc non nớt thuở ấy em chỉ nghĩ mình xem anh là anh trai bình thường. Thế nhưng cái ngày em lên phổ thông, em mới hiểu người anh trai của mình được mọi người săn đón tới mức nào.

Hằng ngày luôn luôn có những cô gái vây quanh bày tỏ tình cảm với anh, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó em luôn cảm thấy hồi hộp bồn chồn vì sợ anh sẽ gật đầu đồng ý... em sợ mất anh... sợ rằng anh sẽ vì yêu thương chăm sóc cô gái khác mà không còn đoái hoài đến người em trai này nữa...

May thay, anh luôn từ chối tất cả tình cảm mà các mỹ nữ dành cho anh. Điều đó làm tâm trạng em tốt lên hẳn nhưng rồi đến một ngày, tâm can em như vỡ vụn khi tận mắt chứng kiến sự việc ấy.

Ngày hôm đó có một nam sinh đã đến trước mặt anh, hai tay cậu ấy cầm đoá hoa hồng đỏ thắm tươi roi rói. Cậu nam nhân ngại ngùng bày tỏ nỗi lòng bao lâu nay bản thân giấu diếm. Thế mà sau cùng lại nhận được câu nói khiến cậu phải rơi nước mắt, vẫn là thanh âm ấm áp như thường ngày của anh phát ra, nhưng nội dung câu nói không chỉ làm cậu ta đau lòng mà chính em - người nghe rõ được câu trả lời ấy cũng phải cay đắng ngậm ngùi. Anh đáp chỉ vỏn vẹn 5 chữ : "tôi không thích con trai" .

nghìn nhát dao như cứa sâu vào trái tim em đến rỉ máu. Em lúc này mới vỡ lẽ ra bản thân sau cùng cũng sẽ như cậu bạn kia, bị từ chối thẳng thừng, bị hắt hủi và nhận lấy ánh mắt xem thường của anh.

Em sớm nhận thấy một điều mà chính em còn khó chấp nhận nổi. Điều em luôn chôn vùi dấu diếm bấy lâu nay ngay cả em còn không dám thừa nhận... em yêu anh... yêu chính người anh trai được ba mẹ nhận nuôi luôn chăm sóc mình... yêu người cùng giới tính với mình... yêu người không yêu mình.

"ha... mày là đồ ngu Takemichi"  lời em tự cất lên dành cho bản thân

một cảm xúc trống rỗng lan toả toàn bộ tâm hồn mỏng manh của em. Em cứ thế đi bần thần mất hồn giữa đường, về đến nhà khi nào cũng không hay. Em khẽ cười khẩy cho những suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Dẹp sự tiêu cực ấy để qua một góc rồi bước vào nhà

"Michi!!!" anh đang gọt đĩa trái cây ở bàn tại phòng khách thì giật mình làm rơi thứ cầm trên tay

nhặt vội con dao để lên bàn rồi lao đến cửa nhà nơi em đang đứng, chứng kiến thân thể đầy rẫy vết bầm tím cùng máu nhỏ giọt trên tay em khiến anh xót xa. Chẳng nghĩ ngợi gì anh bế em lên rồi ngồi xuống ghế, để em yên vị trên đùi mình xong với tay lấy hộp y tế ngay dưới ngăn tủ cách đó không xa.

em bị hành động của anh làm cho sững sờ... tuy là anh em nhưng tiếp xúc thân mật như này cũng làm em phải đỏ mặt ngượng ngùng. Muốn mở miệng ra kêu anh đặt mình xuống ghế nhưng rồi lại thôi... như này cũng tốt! em có thế quan sát người mình đơn phương ở cự li gần, nét đẹp nam tính cuốn hút của anh khiến trái tim em đập liên hồi...

anh nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho em, ôn nhu thoa thuốc rồi dán băng cá nhân, cách anh làm như thể sợ em đau vậy. Khi tay anh đang dán miếng băng lên khoé môi em, có một cảm giác gì đó thôi thúc em làm điều mà em chưa từng nghĩ tới...

em yêu anh là thật! nhưng là yêu từ một phía hoàn toàn không mong cầu kết quả. Ấy thế mà ngay giờ phút này em lại muốn biết câu trả lời mà luôn làm bản thân bứt rứt mỗi đêm

"anh hai..." em vừa nói vừa với tới cầm lấy cổ tay anh

"sao vậy bé con?"

"anh có... thương em không...?" em ấp úng hỏi

anh khẽ cười rồi xoa nhẹ mái tóc vàng nắng có hơi xù lên của em: "anh thương em nhất"

"k-không phải ý đó...." mắt em dần chuyển màu... rưng rưng lệ mà nói thêm

"e-em thích anh... từ rất lâu rồi..." giọt nước tinh khiết lắng đọng trên cặp mắt xanh xinh đẹp đã lăn dài trên gò má trắng hồng của em

anh không nói gì chỉ im lặng nhìn em thật lâu và trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Anh không đáp càng làm cả người em nóng ran, hồi hộp hơn bao giờ hết

"em nói lại đi" mãi một lúc sau thanh âm trầm ấm của anh mới phát ra

em có chút rụt rè, tông giọng dần run lên: "e-em nói là em thí-ưm"

trong thoáng chốc em có thể nhìn thấy người mình thích ở khoảng cách gần nhất, tai em như ù đi, hoàn toàn không thể tin một điều rằng cánh môi 2 người đang chạm đến nhau. Tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực với cảm xúc dâng trào hiện tại... anh là đang hôn em sao...?

anh khẽ cắn vào cánh môi dưới của em để em mở miệng ra, một tay đặt sau gáy em khiến nụ hôn chìm vào sâu hơn, em như hoá đá với hoàn cảnh hiện tại, một cảm giác mà em không tài nào diễn tả được bằng lời nói...

anh bế em lên như khi nãy, nhẹ nhàng bước từng bước đến phòng anh, đôi môi em và anh vẫn cứ quấn quýt lấy nhau như thể chẳng tách rời nổi. Anh khoá cửa phòng rồi nằm đè lên cơ thể em ở trên giường

đêm nay có lẽ sẽ rất dài với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro