P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là sau đêm hôm ấy, em chính thức thuộc về anh. Tình cảm bao lâu em giấu diếm được đền đáp bằng tình yêu tuyệt mỹ đến từ hai phía. Những việc làm thường ngày anh dành cho em dù là nhỏ nhất cũng vì thay đổi thân phận từ anh em thành người yêu mà trở nên ngọt ngào hẳn.

"anh hai!! anh ăn kẹo không?" em vừa bóc vỏ một viên kẹo dâu vừa hỏi anh.

"có" anh chống cằm quay sang đáp em.

bản tính nghịch ngợm của em lại bùng phát, em đưa viên kẹo lên trước miệng anh, khi anh mở miệng ra đón lấy thì rút viên kẹo lại rồi cho vào miệng mình.

"nhưng mà em lỡ ăn mất rồi!!!" em thích thú hài lòng cười tít cả mắt với trò đùa của bản thân.

anh không nói gì chỉ nhếch nhẹ môi lên rồi dướn tới hôn lấy cánh môi mềm mại của em. Takemichi giật mình mở to mắt, lưỡi anh luồn vào khoang miệng em và cướp đi viên kẹo xong lân la trong đó một hồi mới chịu rời khỏi nụ hôn.

"kẹo ngọt lắm" anh khẽ liếm đôi môi vẫn còn dư vị của người em trai rồi cười thầm thích thú.

mặt em đỏ bừng lên, quay phắt đầu sang hướng khác không thèm nhìn người anh trai lưu manh trước mắt nữa. Takashi từ khi yêu em lại trở thành như vậy, đúng là bị tình yêu tha hoá rồi!!

từng ngày trôi qua của 2 thiếu niên bên nhau thật ngọt ngào và yên bình, luôn có những cái nắm tay hay cái ôm hôn lén lút đầy ấm áp trao cho nhau ở nơi vắng người, hoặc những buổi tối cùng đi hẹn hò khiến cảm xúc nóng bừng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Hằng ngày em và anh sẽ đợi nhau tại cổng trường khi tan học và hôm nay cũng thế, lớp anh ra sớm hơn nên anh đã đứng ở cổng trường chờ người em trai của mình, bầu trời từ bao giờ đã kéo mây đen và tí tách rơi từng hạt mưa. Anh đứng nép ở phía trong cổng nhìn vào trường tìm kiếm bóng dáng em nhưng chờ hơn 30 phút mà chưa thấy em đâu, anh bắt đầu lo lắng.

Chợt một lũ thanh niên cao to xăm trổ đầy mình đi theo đám đông ra khỏi trường. Trông chúng rất quen... hình như có khoảng chục thằng trong đám là từng đánh hội đồng anh tại thời điểm không lâu về trước. Linh cảm được có điều xấu, anh chạy vội vào trường, đi qua dãy lớp học khối 11 của em cũng hoàn toàn không thấy. Người trong trường đã về hết từ lâu, anh đi mọi nơi của trường để tìm em nhưng chỉ nhận lấy sự trống vắng trong từng không gian lớp học, lạc lõng nơi sân trường rộng rãi thoáng đãng rồi thất vọng tràn trề khi chẳng thấy người đâu. Chợt nhớ đến khoảng đất trống phía sau trường, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà phi thẳng đến đó.

hình ảnh phía trước khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt... mọi thứ xung quanh mờ nhoè đi, chỉ rõ ràng tại thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Người em trai anh trân quý còn hơn tính mạng mình vậy mà giờ lại nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng vũng máu đỏ tươi hoà lẫn nước mưa bao quanh thân thể, mái tóc vàng nắng của em ướt đẫm, bộ đồng phục trường nhàu nát cùng lớp áo trắng thấm đầy màu máu đỏ tươi.

bước chân anh lao vun vút đến nơi em nằm, từng vũng nước mưa bị anh đạp lên bắn tung toé. Anh nhìn một lượt cơ thể đầy rẫy đều là vết thương lớn nhỏ chảy máu không ngừng của em mà xót xa, cởi vội áo khoác của mình khoác lên người em xong cõng vội em lên lưng rồi điên cuồng chạy như bay đến bệnh viện gần nhất, mưa dần nặng hạt thêm, thân nhiệt em càng lúc càng lạnh khiến anh phát hoảng, nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa mà rơi xuống. Tâm trí anh dường như trống rỗng không thể chứa thêm điều gì ngoài việc phải cứu em. Quần áo 2 người ướt như chuột lột, máu của em cũng đã đỏ lan đến áo anh, anh có lẽ vẫn còn cảm nhận được hơi thở thoi thóp yếu ớt của em mong manh như thể sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào.

nhiệt độ đã dưới 19°C vậy mà còn mưa làm cho không khí càng thêm lạnh buốt xương. Bóng dáng bệnh viện hiện ra trước mắt như vị cứu tinh xuất hiện bên đời anh. Từng bước chân tê cứng vì lạnh cũng không cản trở được nhịp tiến mãnh liệt của anh. Đến khi thấy em được các vị bác sĩ đưa tới phòng cấp cứu một cách an toàn thì anh mới ngã khuỵ xuống nền đất, mọi tạp chất bên tai như ù dần đi, khung cảnh trước mắt cứ lảo đảo chạng vạng rồi tối đen như mực, cơn đau đầu truyền đến khiến anh mất dần nhận thức.

...

chẳng thể định hình được giờ giấc hiện tại, anh mơ màng dần hé đôi đồng tử tím nhạt sắc bén của mình ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến anh phải nhăn mặt. Trước mắt là bố mẹ đang ngồi nhìn anh với biểu cảm lo lắng bên cạnh giường nằm, thấy anh tỉnh, mẹ mừng rỡ nói:

"Takashi!! con dậy rồi!!! để mẹ đi gọi bác sĩ"

câu mẹ nói dường như chữ lọt tai chữ thì không, tâm trí anh dần hiện lên bóng dáng thân ảnh nhỏ bé nằm trên vũng nước mưa toàn thân là máu khiến anh hoảng đến thất kinh hồn vía.

"bố!! mẹ!! Takemichi đâu!!??" anh vùng dậy khỏi chăn nói lớn.

nghe anh nói xong, đoạn bố lắc đầu thở dài ngao ngán, ông biết tình cảm anh em của 2 người rất thân thiết, thiếu nhau vài phút liền không chịu được, hẳn là rất nhớ nhung nhưng mà như thế chẳng phải có hơi quá so với cảm xúc thương yêu thuần khiết của tình anh em sao?

"thằng bé đang ở phòng 501, con định qua đó à?" ông dẹp những suy nghĩ nghi ngờ của bản thân qua một bên rồi đáp anh.

"vâng!" trả lời xong anh vội bước khỏi giường rồi lao nhanh ra dãy hành lang bệnh viện tìm phòng em.

"mẹ kiếp! sao ở tận tầng cao nhất cơ" - anh đứng trong thang máy đang di chuyển đến tầng 17 của bệnh viện, trong lòng sôi sùng sục như lửa đốt, chỉ mong gặp được em ngay tức khắc.

*ting

thang máy chính thức mở cửa tại tầng thứ 17 của toà bệnh viện cao lớn, anh đi dọc dãy hành lang rộng rãi tìm đến căn phòng mang số 501. Đây rồi!! Anh mừng rỡ mở cửa phòng đi vào bên trong, thế nhưng thứ anh thấy chỉ là căn phòng trống vắng, giường bệnh nhân có chút nhàu, tức đã có người vừa nằm ở đây. Nếu đúng thật nơi này là phòng em, vậy... người đâu?

anh thất vọng tràn trề lê bước chân nặng trĩu rời khỏi đây, lúc quay lưng lại đóng cửa thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 cô y tá đứng trước phòng bệnh bên cạnh:

"tội nghiệp thật! nhìn sơ qua chắc mới học cấp 3 thôi, vậy mà suy nghĩ bồng bột thế nào không biết nữa"

"đúng đó! Nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống thì chỉ có tan xương nát thịt thôi! cậu trai đó chắc phải gặp điều gì đau khổ lắm mới nghĩ đến việc tự tử theo cách đáng sợ đến thế"

từng câu từ như thước phim kinh dị hằn sâu vào tâm trí anh, những lời họ nói khiến anh hãi đến xanh mặt. Vội tìm hướng chạy thang bộ lên sân thượng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tim anh đập loạn xạ cùng nỗi bất an càng lúc càng dày vò. Lên đến nơi anh phóng thẳng đến hướng lan can rồi nhìn xuống dưới.

trước mắt anh là hình ảnh tại cửa bệnh viện được cảnh sát giăng dây báo động tạo thành vòng tròn xung quanh cái xác của thanh thiếu niên với mái tóc vàng óng ả, bận trên mình bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện. Máu văng tung toé trên nền bê tông lạnh băng khiến người nhìn thấy thất kinh hoảng sợ.

Mọi thứ xung quanh anh bất giác sụp đổ... vậy là anh đã mất em rồi sao...? Takemichi...sao lại làm vậy...?

lồng ngực nhói lên từng cơn, anh đứng đờ ra như pho tượng nhìn vào hư không. Tâm trí nơi anh hỗn độn, hàng trăm câu hỏi lẫn lộn chồng chéo nhau, tâm can anh quặn thắt đến tột độ, tưởng chừng không thể kết thúc cảm giác đau đớn khi này.

"anh hai!!"

thanh âm trong trẻo truyền tới bên tai làm anh bừng tỉnh. Khẽ quay người lại phía sau tìm kiếm người phát ra âm thanh ấy. Trước mắt là cậu con trai nhỏ nhắn, làm da trắng sữa với mái tóc vàng tươi trẻ, em diện trên mình bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt trông thật thướt tha. Vẫn là dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên ấy, em cười thật tươi giang rộng cánh tay đón chờ anh.

chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc anh lúc này...bước chân anh nhanh dần rồi như thể cuồng loạn lao đến vòng tay nhỏ bé ấy. Ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể em, mùi hương thanh mát thoang thoảng xung quanh luồng không khí truyền xuống phổi khiến anh mãi không thể quên. Chưa bao giờ anh sợ mất em như lúc này, siết chặt em trong lòng như thể chỉ cần rời khỏi 1 giây thôi là em sẽ biến mất vĩnh viễn vậy.

em cười hiền dụi mặt vào bờ ngực cứng rắn của anh, mỗi lần được bao bọc trong vòng tay này, em luôn cảm thấy thật an toàn và ấp áp...chẳng muốn tách rời...

khẽ rời khỏi cái ôm, anh nhìn một lượt cơ thể em, vẫn còn nguyên vẹn! thở phào một hơi, cảm giác áp lực đè nén ban nãy như tiêu tan hết thảy. Quan sát cánh môi hồng hào của em khiến anh không kìm được mà cúi xuống trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Em có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khép lại hàng mi mà hoà cùng nụ hôn với người kia...

một buổi chiều hoàng hôn buông dần xuống thật đẹp, từng tia sáng cuối cùng của ánh mặt trời chiếu rọi đến đôi trẻ đang chìm đắm trong tình yêu thơ mộng thuần tuý tuổi thanh xuân ngào ngạt cùng gió, mây, trời tại sân thượng bệnh viện. Cả hai như hoà làm một, không có bất cứ rào cản nào kể cả giới tính mà chỉ có Tình Yêu giữa 2 cá thể trao trọn vẹn cho nhau những cảm xúc bồi hồi, lâng lâng khó quên nhất thời niên thiếu.

liệu tình cảm họ dành cho nhau có được gia đình hay thậm chí là xã hội này chấp nhận? ai mà đoán trước được... Mong rằng cái gọi là định kiến xã hội sẽ không đay nghiến tình yêu này đến vỡ vụn.

Chẳng ai đoán trước được tương lai. Chỉ hiết hiện tại đôi ta có nhau, yêu nhau, thấu hiểu nhau. Quan trọng hơn hết, chúng ta là của nhau.

và cũng chẳng ai biết được rằng liệu người tự tử tại sân thượng bệnh viện có phải em hay không?

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro