Chap 10: Son Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina với Chaeyoung thực sự không thân khi tham gia Sixteen. Không có thời gian để nhìn thấy mặt nhau đã đành, Chaeyoung tự cảm thấy không quá thích chị. Đừng trách em, lúc đó em 16 tuổi, sớm bị ném vào một môi trường cạnh tranh khốc liệt nên Chaeyoung chỉ có thể lựa chọn thắng hoặc thua, bạn hoặc thù. Nhưng cũng thử nghĩ mà xem, Chaeyoung dành ra 3 năm để rèn luyện mọi kĩ năng, tranh đấu cho một suất debut vậy mà chị chỉ bắt đầu được 1 năm, là thí sinh có thời gian thực tập ngắn nhất. Nên vô tình Mina bị Chaeyoung liệt vào mục "thù". Mà chẳng biết tại sao trong lúc ghi hình, cảnh cut nào hai người cũng đứng cạnh nhau. Fan gọi họ là nam châm, chắc cũng giống nam châm thật. Chaeyoung không thích điều đấy mà Mina xem chừng còn chẳng nhận ra mình dính lấy em.

Chaeyoung chỉ bắt đầu chú ý đến chị khi xem phần trả lời phỏng vấn huyền thoại ấy. Đến giờ em vẫn nhớ lúc ấy mặt mình đã nóng bừng lên chỉ vì chị nói em là gu của chị xong còn cười ngu ngơ. "Nói cái gì vậy chứ?". Sau đó mỗi lần thấy chị là lại nhớ đến, mặt lại đỏ nên phải tránh. Mina đáng thương thấy em tránh mình như tránh tà lại nghĩ em ghét mình, dù đấy là sự thật, lủi thủi buồn hiu. Nhưng Mina khi ấy buồn thì có buồn nhưng dính thì vẫn dính. Những lần hai người được xếp chung một nhóm, tình cảm lại tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy vậy.

Đến khi TWICE debut, fan không lạ gì với chuyện Mina che miệng cho Chaeyoung khi em ngáp, Mina nhìn Chaeyoung cười ngu, Mina quạt cho Chaeyoung, Mina chỉnh đồ, chỉnh tóc cho Chaeyoung, Mina thế này thế nọ với Chaeyoung. Đến như vậy rồi thì Chaeyoung có mù mới không biết. Và tất nhiên trong suy nghĩ của một đứa trẻ 16, 17 tuổi sẽ nghĩ chị thích mình nên nói thật, Chaeyoung rất hưởng thụ. Thỉnh thoảng còn coi FMV Michaeng để xem chị làm cái gì.

Mưa dầm thấm lâu. Từ một người u mê đến hai người u mê nhau. Không giống với một Mina rất mơ hồ về thời gian, Chaeyoung có thể nhớ khoảng thời gian em gần gũi với chị hơn là từ Cheer up. Em bắt đầu chụp hình chị, chọn lọc rồi post lên Twicestagram, đặt cho chị cái biệt danh "Only look at Chaeyoung", muốn chị chỉ chú ý đến mình, mở mồm ra là khen chị... Còn chuyện "Eye eye eyes" có phải viết cho Mina không thì không ai biết nhưng mà với Chaeyoung ở độ tuổi đó thì không phải là không có khả năng.

Các thành viên bắt đầu nhận ra Chaeyoung hay thiên vị Mina, trêu chọc đứa nhỏ suốt làm nó ngại. Nhưng em lại tự hỏi "Tại sao lại ngại? Cũng chỉ là như các thành viên khác thôi mà?"

"Chaeyoung cứ bám lấy Mina như vậy làm sao nó có người yêu được?"

Chaeyoung đang ngồi trong lòng Mina xem chị chơi game nghe vậy thì bĩu môi:

"Vậy thì thôi, không cần người yêu nữa, có TWICE là đủ rồi" Có em là đủ rồi.

Chaeyoung nghĩ mình thích Mina khi không thể nhìn vào mắt chị quá lâu được nữa bởi sẽ ngại đỏ mặt mà quay đi luôn, khi muốn biết chị đang làm gì ở đâu với ai, khi muốn được gần gũi, thân mật với chị, khi trái tim không còn yên ổn mỗi khi thấy chị. Mỗi lần chị mệt mỏi Chaeyoung lại ở bên cạnh nghe chị nói chuyện, dùng những câu đùa nhạt nhẽo để chọc chị cười. Đỉnh điểm là khi biết chị bị rối loạn lo âu, em tự trách mình "Tại sao lúc nào cũng kè kè bên chị vậy mà không hay biết gì, tại sao hai người thân nhau đến thế chị lại không chia sẻ với em, không lẽ chị không tin tưởng em...". Chị về Nhật, Chaeyoung lo đến mức đầu óc không hoạt động bình thường, bù lu bù loa lên đòi quản lý đặt vé qua đó với chị. Qua được một ngày, bám dính lấy chị không rời liền bị lôi về để chuẩn bị tour, comeback...Chỉ là lúc đó Chaeyoung không có nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình, mọi sự quan tâm đều đổ dồn lên Mina rồi.

Khi nhìn lại đoạn tình cảm này, ban đầu thì mơ hồ sau là hoảng hốt, sợ hãi. Tại sao lại nảy sinh tình cảm như vậy với thành viên cùng nhóm, thậm chí còn là chị mình? Liệu như vậy có phải là điều sai trái hay không? Chỉ là rung động nhất thời hay là tình yêu? Chaeyoung luôn đặt câu hỏi nhưng lần này lại không dám đi tìm câu trả lời, cũng không ai cho em một đáp án chính xác. Cho đến khi em nhận ra mình thực sự có sự thiên vị với Mina, thực sự muốn Mina là của riêng mình, thực sự muốn hôn chị mỗi khi hai người ở gần nhau. Khi đó, em có câu trả lời. Trái ngược với một Mina vốn trầm ổn, khó khăn trong đưa ra quyết định lại sẵn sàng đối diện và thừa nhận tình cảm, một Son Chaeyoung vốn quyết đoán lại lựa chọn chạy trốn. Nếu như chị không có tình cảm với em thì làm sao đây? Nếu như các thành viên phát hiện ra thì sao? Nếu như ONCE phát hiện ra thì làm sao? Công chúng sẽ nghĩ gì? Nếu như hai người yêu nhau rồi chia tay thì em biết phải làm sao bây giờ? Và cách em chạy trốn chính là tìm cho mình một người khác, một mối quan tâm khác. Nhưng điều đầu tiên khi em và người đó xác lập mối quan hệ là cảm thấy có lỗi với Mina, không biết chị sẽ nghĩ sao sau đó mới là có lỗi với người kia. Chaeyoung không nhận ra điều đó.

"...Tại sao...lại nhìn chị như thế? Như thể chị có cơ hội...Như thể em cũng yêu chị?"

Bởi vì em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể...

"Chaeyoung, chị yêu em. Không phải tình cảm giữa thành viên, không phải tình cảm chị em. Chị yêu em, chỉ một mình em thôi"

Son Chaeyoung, trả lời chị ấy đi, nói ra hết đi. Chaeyoung, bây giờ hoặc không bao giờ.

Nhưng Chaeyoung lại chạy trốn. Một lần nữa.

"Em...em đã có người yêu rồi"

Chaeyoung luôn dặn lòng phải bảo vệ nụ cười của chị, khiến chị khóc, khiến chị đau khổ là điều tối kỵ. Em không nhịn được mà nức nở. "Làm ơn nhìn em đi". Nhưng Mina đuổi em đi. Mina người luôn yêu thương em hơn hết thảy, đuổi em đi. Mina không cần em nữa. Mina...

Vừa đóng cửa phòng ngủ 4 người lại, Chaeyoung liền ngồi thụp xuống, gục đầu vào chân, khóc nấc lên. Vậy là hết...
____________________

"Sao vậy? Chả phải em hay nói em thích ăn loại bánh này sao?"

Chaeyoung nhìn miếng bánh dâu tây trước mặt. Mina cũng hay mua cho em loại bánh này nên em đặc biệt yêu thích. Nhưng lúc này lại không có vị gì hay vì người thưởng thức mảy may rung động cũng không có.

"Không có gì. Chỉ là..." - Chaeyoung ngẩng đầu nhìn người đối diện, đặt nhẹ chiếc dĩa xuống - "Chúng ta chia tay đi"

Người kia khẽ khựng lại một chút xong bật cười:

"Tôi hiểu rồi. Em cũng chưa từng đặt tâm tư vào tôi mà"

Chaeyoung cũng không phản ứng gì, giống như đang nghĩ một chuyện khác. Trước khi rời đi, người kia chỉ nhìn Chaeyoung rồi bỏ lại một câu:

"Son Chaeyoung, em không thể trốn tránh mãi được đâu"

Đúng vậy. Son Chaeyoung, đừng chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro