Chap 9: In my dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lo lắng của Jeongyeon là hoàn toàn có cơ sở. Mina không quá yếu nhưng mà nghịch dưới mưa trong cái thời tiết lạnh giá thế này thì có thần thánh mới không ốm. Còn lý do Chaeyoung chỉ bị sổ mũi, đau họng bởi vì trước khi hai người lên cơn dở hơi, Mina đã kịp cuốn Chaeyoung lại như cái kén. Thành ra Mina mới hôm trước còn đang bình thường hôm sau đã nằm liệt giường, mặt mũi thì đỏ au. Jeongyeon rất muốn chửi tục, đã định mắng đứa bé một trận đã đời rồi thì thấy nó lo lắng hơn ai hết, người cũng mệt mà tối ngày chăm sóc cho đứa lớn nên lại thôi. "Đúng là điên", họ Yoo vừa ngồi nghe Park Jihyo giáo huấn vừa nghĩ vậy.

Một người ốm, tám người chăm, cứ thay phiên nhau liên tục. Chỉ có Chaeyoung phiên nào cũng có mặt, bám chị như koala bám cây. Như lúc này Chaeyoung nằm trong lòng chị dù bị xua đuổi kịch liệt:

"Chị đang ốm đó, đừng có dính sát vào chị như vậy"

"Em cũng ốm, em không sợ lây, cũng chẳng bị nặng thêm được"

Thế là Mina hết nói nổi.

"Em xin lỗi" - Đang yên đang lành tự nhiên mếu máo khóc.

"Không sao mà, là chị cũng muốn chơi với Chaeyoungie" - Mina cũng chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt rồi xoa đầu em.

"Giọng chị trầm quá, không bình thường được nữa thì sao?"

"Sao là sao? Chị thấy ONCE thích giọng này quá trời đó, có khi sau này lại thêm nhiều fan"

"..."

Nayeon ngồi cạnh giường nhìn hai đứa em mình bị ốm, nói năng vô tri mà không biết nên cảm thấy thế nào "Đúng là điên mà".

Rất may chỉ sau đó 1 ngày Chaeyoung đã khỏi bệnh nên em dồn toàn tâm toàn lực vào chăm chị. Mina dần cũng quen với người đầu tiên thấy khi trời sáng và cuối cùng trước khi đi ngủ là Chaeyoung. Có mơ cũng không nghĩ mình có cái ân huệ này "Có bình thường không nếu như muốn bản thân mình ốm lâu hơn một chút?"
__________________

Mina nhìn Chaeyoung đang dọn dẹp chuẩn bị ra khỏi phòng. Không biết lấy dũng khí đâu ra, chị vươn tay giữ lấy cổ tay em:

"Chaeyoungie"

Chaeyoung dừng lại bước chân, cúi xuống cạnh giường chị:

"Sao vậy unnie, chị cần gì sao?" - Trong ánh mắt em không giấu nổi sự lo lắng.

Mina nhận ra ánh mắt em lúc này giống với ánh mắt của em khi hai người ở rạp chiếu phim. Như sợi lông vũ mỏng manh rơi tự do xuống mặt hồ rộng lớn cũng khiến mặt nước rung động. Chỉ cần em nhìn chị như vậy thôi cũng khiến trái tim chị sẵn sàng rung động vì em hết lần này đến lần khác, khiến chị nguyện yêu em bất chấp tất cả. Bỗng dưng Mina cảm thấy muốn khóc. Và chị đã khóc. Chaeyoung lo lắng lại càng lo lắng hơn. Trước là chị lau nước mắt cho em thì lần này đến lượt em:

"Mina unnie, chị thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Những lúc bị ốm thường khiến con người cảm thấy yếu đuối và mơ hồ, giống như khi say không biết thực hay mơ và cũng giống như khi say thường làm những gì mà trái tim luôn khao khát. Mina nhẹ nhàng giữ lấy mặt Chaeyoung, giống như nâng niu một kiệt tác, kéo mặt em lại rồi đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.

"Chaeyoungie, chị yêu em. Chị yêu em từ rất lâu rồi" - Chị không còn rõ mình đang nghĩ cái gì nữa nhưng cuối cùng chị cũng có đủ can đảm để nói ra điều chỉ dám nói mỗi khi em say ngủ, mỗi khi chỉ có một mình chị với những suy tư của mình.

Mina nhìn Chaeyoung bất động không biết phản ứng thế nào. Chị cảm thấy mình như đang nín thở vậy.

"Mina unnie..." - Chaeyoung nắm chặt lấy tay chị, hôn lên môi chị, thủ thỉ - "Em cũng yêu chị"

Cuối cùng chị cũng được nghe lời yêu từ em. Nhưng tại sao nước mắt chị vẫn rơi, tại sao trái tim chị vẫn đau thế này?
____________________

"MINA UNNIE!"

Nghe tiếng gọi của Chaeyoung, Mina giật mình tỉnh giấc. Là mơ.

"Mina unnie, chị không sao chứ? Em vào mang cháo cho chị nhưng lại thấy chị khóc, gọi mãi mà không thấy chị dậy. Em tưởng có chuyện gì rồi chứ" - Chaeyoung vừa nắm lấy tay chị vừa khóc vì lo lắng.

"Chaeyoungie, chị không sao đâu. Chị chỉ...mơ một giấc mơ kì lạ"

"Là ác mộng sao? Chị mơ về cái gì vậy?"

"Không. Là một giấc mơ..." - Mina nhìn sâu vào mắt em. Lại nữa, lại là ánh mắt ấy. Mina không biết mình đã thực sự tỉnh hay chưa nữa "Chết tiệt".

"Mina unnie?" - Chaeyoung thấy chị nhìn mình chằm chằm có chút ngại ngùng nhưng em vẫn cảm thấy lo hơn "Có thực sự là một giấc mơ tốt đẹp không vậy?"

"Không có gì. Chaeyoungie cũng nghỉ ngơi đi chứ, chị cũng sắp khỏi rồi, không cần phải chăm sóc chị suốt vậy đâu"

"Chị đang đuổi em đi đấy à? Là em tự nguyện với lại vì em mà chị mới bệnh mà. Em không muốn nhìn chị bị ốm chút nào, em lo chết mất" - Chaeyoung bĩu môi, mặt buồn thiu, nghĩ đến Mina bị ốm thôi là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa rồi.

"Tại sao?"

"Dạ?"

"Tại sao Chaeyoungie luôn chăm sóc chị mỗi lần chị đổ bệnh, kể cả khi em không làm gì sai? Tại sao Chaeyoungie lập tức bay qua Nhật tìm chị khi biết tin chị tạm dừng hoạt động? Tại sao Chaeyoungie luôn quan tâm tới chị từ những cái nhỏ nhất, tại sao lại đối xử với chị khác với các thành viên? Tại sao...lại nhìn chị như thế? Như thể chị có cơ hội...Như thể em cũng yêu chị?"

"Mina unnie..." - Chaeyoung giọng run run, sững sờ nhìn Mina chất vấn mình, cảm giác giống bị người ngoài vạch trần tâm tư của mình, rất khó chịu.

"Chaeyoung, chị yêu em. Không phải tình cảm giữa thành viên, không phải tình cảm chị em. Chị yêu em, chỉ một mình em thôi"

Làm ơn giấc mơ kia hãy trở thành sự thật. Làm ơn hãy có một phép màu. Làm ơn cho chị một cơ hội thôi...Chỉ một lần thôi...

"Mina unnie..." - Chaeyoung, bây giờ hoặc không bao giờ.

...

"Em...em đã có người yêu rồi"

"..."

Không có điều kì diệu nào. Không có cơ hội nào cho kẻ cố chấp. Hạnh phúc mãi mãi chỉ vỏn vẹn trong giấc mơ ngắn ngủi...

"Chị hiểu rồi. Cảm ơn em" - Mina lấy tay che mắt mình lại.

"Chị...chị nhìn em đi đã" - Mina có thể nghe thấy tiếng nức nở của Chaeyoung, nhưng chị không phản ứng lại.

"Em ra ngoài đi"

"Em sẽ không đi đâu hết. Nhìn em đi Mina unnie" - Chaeyoung nói mà như cầu xin. Mina luôn lau nước mắt cho em mỗi khi thấy em khóc, luôn mủi lòng mỗi khi nghe thấy em nói bằng cái giọng này, luôn nhìn em với tất cả yêu thương. Nhưng không phải lúc này, Mina thậm chí không muốn thấy, không muốn nghe em nữa.

"Làm ơn! Chị muốn ở một mình"

Chị không cần em nữa. Mina không cần Chaeyoung nữa...

"Em vẫn sẽ ở bên ngoài thôi" - Chaeyoung mím môi, lau nước mắt, nhìn chị lần cuối rồi ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại, giống như trái tim của một người, giống như cuộc tình đơn phương phải chăng cũng đã đến hồi kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro