Chương 1: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi. Bị vài tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt, bạn uể oải với lấy điện thoại. Lại một ngày mới bắt đầu.

Giống thường lệ, bạn vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, là qua loa bộ trang phục công sở, nếu không bấn loạn vì quên mất tài liệu quan trọng ở đâu thì sẽ hoảng hốt tìm chiếc tất còn lại. Buổi sáng của bạn lúc nào cũng vội vã như thế.

"Cậu đây rồi."

"Xin lỗi, đợi mình có lâu không?"

Cô bạn hàng xóm mỉm cười bất lực, dúi vào tay bạn chiếc túi giấy.

"Cậu lại làm đồ ăn cho mình hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn!!" Bạn ôm chặt lấy người con gái ấy.

Cô ấy bằng tuổi bạn, mới chuyển đến khu này vài tháng trước. Mới đầu bạn không bắt kịp sự năng nổ của cô ấy nhưng lâu dần cũng thấy quen. Đều là người từ nơi khác đến đây làm việc, bạn luôn mong ước có người bạn để chia sẻ. Thật may vì gặp được người tử tế như cô gái này. 

"Phải cố lắm hôm nay mới dậy sớm để làm đồ ăn trưa đó. Đêm qua mình xem bóng chuyền quên cả thời gian luôn mà."

"Bóng chuyền hả? Không biết cậu có sở thích này đấy. Mình không ham mấy môn thể thao lắm." Bạn cười trừ.

"Vậy là cậu chưa xem tuyển quốc gia rồi! Vừa giỏi vừa đẹp! Nhìn nè, mình để hình nền luôn!" Cô ả hào hứng giơ điện thoại cho bạn xem rồi còn giới thiệu từng người. 

"Ủa người này? Dạo này mình thấy anh ấy quảng cáo cho hãng nước hoa nam. Miya Atsumu đúng không?"

"Đúng rồi, anh ấy là chuyền hai. Nhưng tại sao cậu lại xem quảng cáo nước hoa nam? Có đối tượng phải không?" 

"Làm... làm gì có! Mình xem vui thôi!"

Bị cô ả ra sức tra hỏi, bạn đỏ mặt chối đây đẩy rồi cố tình bước thật nhanh, sau cùng là bỏ chạy.

"Cậu mà hỏi nữa là mình bỏ lại đấy nh-"

Đến đoạn rẽ, bạn đâm sầm vào một người qua đường. Bạn ngã dúi dụi còn giấy tờ cùng đồ linh tinh thì văng ra khỏi túi. Chắc do lúc đi vội quá, bạn quên khóa túi. Vừa ngồi dậy, bạn phải kiểm tra cơm hộp có bị làm sao không. Đến lúc quay sang xin lỗi thì người kia đã nhặt đồ vào túi, trả lại cho bạn.

"Cảm... cảm ơn. Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi bất cẩn quá."

Người ấy không nói gì, kéo lại chiếc mũ lưỡi chai cho kín mặt và bỏ đi. Bạn gấp gáp lôi hết đồ trong túi ra kiểm tra. Không có thứ gì bị mất. 

"Cậu có sao không?"

"Mình không sao..." Bạn vẫn cứ nhìn bóng lưng người kia, trong lòng có chút khó hiểu. 

Ngày hôm ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bạn được ăn cơm trộn. Nhìn thức ăn bị đảo lộn, bạn tự trách bản thân. Công việc cũng không khác gì bình thường. Bạn làm việc chăm chỉ, bị sếp mắng, tăng ca và tan làm khi không còn một ai. Cuối ngày, bạn về căn phòng thuê nhỏ nhắn, tự nấu bữa tối nóng hổi, dọn dẹp xong thì nằm lướt điện thoại. 

Cuộc sống của bạn cứ lặp đi lặp lại từ tháng này sang tháng khác. Tẻ nhạt. Nhàm chán. Vậy mà, bạn không muốn phá vỡ phòng lặp ấy. Bạn thoải mái với những thứ hiện tại. Có bạn bè nhất định, đồng nghiệp cũng ổn, tiền lương đủ ăn đủ sống. 

Thấy đã muộn, bạn tắt đèn, nằm im nhìn trần nhà. Tiếng côn trùng rả rích trong không gian, thỉnh thoảng có tiếng bước chân ngoài hành lang. Dù im ắng đến mấy, bạn không tài nào ngủ được. Chần chừ một hồi lâu, bạn lật đật mò tìm túi xách trong bóng tối. Cầm lấy lọ thuốc quen thuộc, bạn phân vân, cuối cùng vẫn phải uống. 

"Chỉ uống nốt hôm nay thôi." Bạn nói với bản thân, đặt lọ nhựa nguyên nhãn lên bàn sau đó trở lại giường. 

Bị tiếng chim làm tỉnh giấc, bạn dụi mắt. Bạn nhớ không nhầm thì bạn chỉ mới chợp mắt được vài phút, còn lạ hơn bạn không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tiếp tục vùi mặt vào cái gối lụa trắng tinh, bạn muốn né tránh ánh nắng đầu ngày. Lúc này, một mùi hương lạ lẫm xộc vào cánh mũi làm bạn nhăn mày. Bạn nheo mắt nhìn không gian xung quanh. Đêm qua, bạn chắc chắn đã kéo hết rèm trước khi đi ngủ, làm sao căn phòng có thể sáng đến mức khung cảnh trước mặt chỉ toàn màu trắng được. 

Có tiếng mèo kêu nhưng khu trọ này không cho phép nuôi thú cưng, mà phòng bạn còn ở giữa tầng năm. Lấy làm lạ, bạn cố gắng mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra. 

"Cái quái..."

Căn phòng bé xíu của bạn đột nhiên bị thay thế bởi một căn phòng rộng rãi với thiết kế cổ điển phương Tây. Chiếc giường bạn đang ngồi thẫn thờ còn to gần gấp đôi chiếc bạn thường nằm. Cửa kính lớn dẫn ra ban công là lí do không gian căn phòng này ngập tràn ánh nắng. Bạn từ từ bước đến bàn trang điểm. Trong gương là một khuôn mặt xa lạ.

"Chắc là mơ thôi nhỉ? Ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại thôi."

Bạn nằm xuống, chùm chăn kín mít.

"Ghét quá! Cái chứng mất ngủ này! Phải làm sao đây?!" Bạn chán nản lăn qua lăn lại, bất cẩn lăn đến cạnh giường rồi ngã xuống đất.

Bạn vùng dậy, thở hồng hộc. Nhờ vài tia nắng len lỏi qua rèm cửa, bạn nhận ra căn phòng quen thuộc. Đưa tay lên tự véo má, bạn thấy đau. Đây là thực. Vội vàng vào nhà tắm để nhìn hình ảnh trong gương, bạn thở phào nhẹ nhõm.

Có kì lạ quá không? 

Tạt nước lên mặt, bạn xem lại mình, lòng không khỏi khó chịu. 

Lại một ngày nhạt nhẽo trôi qua, cuộc sống của bạn vẫn vậy. Nhưng đêm đó, bạn không cần dùng thuốc để chìm vào giấc ngủ nữa. Bạn tự thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. 

"..." Bạn đứng như trời trồng khi chứng kiến khung cảnh xung quanh. 

Cánh đồng hoa lưu ly trải dài tới tận chân trời, áng mây nhuốm màu hoàng hôn bồng bềnh ngay trên đỉnh đầu. Trang phục bạn mặc lộng lẫy quá mức. Bạn tiến đến dòng sông cách đó không xa. Làn nước trong vắt phản chiếu khuôn mặt không phải của bạn. Liều lĩnh, bạn lao mình xuống. Và tỉnh dậy tại phòng trọ.

Sợ do lạm dụng thuốc nên sinh ra ảo giác, bạn quyết định đi khám. Kết quả đều cho thấy bạn khỏe mạnh, bác sĩ nghe xong tình trạng mất ngủ của bạn cũng khuyên nên tập ngồi thiền hoặc ngâm chân chứ không đề cập tới điều trị tâm lý . Nhờ thế, bạn yên tâm hơn phần nào.

Vậy mà bạn vẫn gặp lại cô gái ấy, một thiếu nữ xinh đẹp, ngặt nỗi đôi mắt có nét u sầu. Lần tiếp theo, bạn thấy mình đứng giữa ánh chiều tà, tay cầm mặt nạ. Lần khác, bạn vừa mở mắt ra thì bắt gặp một tòa tháp cổ kính với rêu xanh bao phủ. Ngôi làng không bóng người, bậc thang cao ngất dẫn tới ngai vàng,... Bạn đều chứng kiến qua đôi mắt của thiếu nữ ấy và đều tỉnh giấc nếu có sự cố gây ra tổn thương thể chất.

"Thôi thì lần này cứ dạo một vòng vậy." Bạn đi dọc hành lang trải dài thăm thẳm.

Những bức tranh treo tường đều được che phủ bằng vải nhung đỏ. Lấy làm lạ, bạn tính thử kéo xuống nào ngờ có tiếng người vọng đến.

"Phu nhân! Người đang làm gì vậy?!"

Bạn giật mình, loạng choạng va vào bộ áo giáp sắt bên cạnh. Cảm giác lạnh tê tái truyền khắp cơ thể, đầu bạn ong lên.

Chưa gì đã phải tỉnh à? Chưa muốn đi làm đâu...

"Phu nhân có sao không ạ?"

Hả?

Vừa mở mắt, bạn sững sờ. Người hầu gái đỡ bạn dậy, hoảng loạn ngó nghiêng.

"Sao người lại tới khu này chứ? Nếu ngài ấy mà biết chuyệ- Phu nhân!!!"

Bạn gạt tay hầu nữ, lao đầu vào bộ áo giáp.

Sẽ trở về thôi! Sẽ trở về!

Khi ý thức được mọi chuyện, bạn đang nằm trên chiếc giường êm ái, đầu được băng bó cẩn thận. Cơn đau giúp bạn tỉnh táo hơn. Bạn ứa nước mắt hỏi ông trời:

Chuyện quá gì đang xảy ra vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro