Chương 2: Thân Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gì ơi?" Bạn đứng lấp ló ở cửa phòng, gọi hai người hầu nữ đang lau dọn cách đó không xa.

Họ giật bắn mình, đùn đẩy nhau, cuối cùng một người tiến tới chỗ bạn, mặt mày xám ngoét. Đối diện với bạn, cô ấy run lẩy bẩy thậm chí còn chẳng dám nhìn bạn một cái. 

"Chuyện là tôi có hơi khát..."

"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi lấy ngay!" Nói rồi cô ấy bỏ chạy. 

Lấy làm khó hiểu, bạn quay trở lại căn phòng. Bới tung mọi ngóc ngách, bạn chỉ tìm được vài thông tin hữu ích. Hiện tại là những năm 1870, khoảng thời gian mở đầu thời đại Mạ Vàng. Qua một vài sổ sách được sắp xếp gọn gàng trong ngăn tủ thì có vẻ bạn đang quản lý dinh thự này, hai ba nơi khác và có cả điền trang. Bạn chống hai tay xuống mặt bàn, khóc ròng trong tim. 

Tại sao đến đây rồi mà vẫn còn phải làm kế toán?

Rồi bạn trầm ngâm. Giả dụ đây là hiện thực thì nơi bạn luôn sống là gì? Và ngược lại. Đâu là thật, đâu là giả? Trong giây lát, bạn tự phản bác suy nghĩ của mình. Bạn sinh ra, lớn lên ở thế giới kia nhiều năm rồi cơ mà. Nếu vậy, chắc là xuyên không chứ nhỉ? Giống như trong tiểu thuyết. Nhưng những giấc mơ kia thì sao?

Tiếng gõ cửa vang lên, bạn vội vàng cất mọi thứ về chỗ cũ như thể đang làm việc xấu sau đó chạy ra mở hé cửa. Một người đàn ông sáng sủa mặc bộ suit đen bê khay ấm chén tươi tỉnh nói:

"Phu nhân, người thấy sao rồi? Nghe hầu nữ nói người khát nước nên tôi đem ít trà thảo dược tới cho người."

"À haha cảm ơn anh. Tôi tự làm được..." Bạn đưa tay ra định đỡ lấy chiếc khay đồng thì người đàn ông ấy lùi về phía sau.

"Cảm ơn người nhưng đây là việc của tôi." Anh ta vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ không chút giả tạo.

Biết không giằng co được, bạn đành mở cửa cho anh ta vào. Đánh giá một lượt thì có vẻ người này không dễ thăm dò nhưng bạn bắt buộc phải thử. 

"Chắc hẳn anh cũng nghe chuyện rồi nhỉ? Lúc đó tôi bị ngã nên tạm thời quên một số thứ, không biết anh..."

"Đúng rồi, tôi chưa chính thức giới thiệu với phu nhân, tôi là quản gia mới. Tôi đến dinh thự trước hôn lễ của người và ông chủ vài ngày. Người có thể gọi tôi là Gin. Bác sĩ cũng đã nói qua tình trạng của người nên có gì khó khăn, người cứ thoải mái hỏi."

Bạn cười gượng gạo. Thông tin của anh ta chẳng có ích xíu nào. Khoan, ông chủ ấy hả? Hôn lễ nữa? Cơ thể bạn cứng đờ, tâm trí ngừng hoạt động. Như vậy, có nghĩa là cô gái này đã kết hôn, lại còn kết hôn với người sỡ hữu ngần ấy tài sản, chắc hẳn là một lão già. Tương lai hiện lên trước mắt bạn bị một màn sương mờ bao phủ. Trái tim bạn vỡ vụn, sốc không nói thành lời. Bạn chẳng còn tâm trạng nghe ngóng, còn người kia cứ luyên thuyên mãi.

"Tối nay, ông chủ sẽ về. Người có muốn dùng bữa với ng-"

"Không cần đâu, anh cũng thấy tôi không khỏe mà. Cảm ơn anh, tôi muốn nghỉ ngơi chút."

Một mình bạn ngồi giữa căn phòng lớn. Tách trà ấm nóng vẫn bốc khói trong tay, những tia nắng nhảy nhót trên vách tường trắng dần biến mất. Hoàng hôn luôn là thời gian con người có nhiều cảm xúc nhất nhưng bạn thì ngược lại. Cả người trống rỗng, ngay cả bạn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Bạn cứ ngồi yên như bức tượng đá cẩm thạch, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong tách.

"Phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Phu nhân? Phu nhân?"

"À! Tôi không có tâm trạng ăn cho lắm..."

"Nhưng ông chủ đã về đến nơi rồi ạ."

Thì sao chứ, ông chủ của các người không tự ăn được à?

Cố nén lại tất cả suy nghĩ xấu xa xuống đáy lòng, bạn cười khổ lắc đầu. Người hầu thay cho bạn một bộ váy dễ thở hơn. Có một điều không thể phủ nhận, mọi thứ liên quan đến thời đại này đều lộng lẫy và xa xỉ vô cùng, hoàn toàn đúng với cái tên người ta đặt cho nó. Đi dọc hành lang, bạn không ngừng cảm thán những bức tượng, các bức tranh của chủ nghĩa ấn tượng hay phong cách Luminism,...

"Đẹp quá..."

"Tất cả đều do cố phu nhân sưu tầm đấy ạ. Đúng rồi, trước mặt ông chủ, người đừng nhắc đến cố phu nhân nhé."

"Tại sao?"

"Người lại quên rồi... Mọi chuyện liên quan đến cố phu nhân đều là chủ đề nhạy cảm đấy. Chỉ cần nhắc đến tên thôi, ông chủ sẽ cáu giận vô cớ. Nhưng người yên tâm, nếu ông chủ dám động tay động chân với người, nhà ngoại người không khoanh tay đứng nhìn đâu. Dù sao người cũng là tiểu thư gia tộc quyền quý mà, sợ gì chứ." Cô gái được làm hầu cận của bạn từ ngày bạn mới về đây. Cô ấy khá thân thiện và không sợ bạn như người khác. 

Đống giấy tờ trong phòng mà bạn đọc qua lúc chiều có một quyển nhật ký thuộc về cơ thể này. Quyển sổ nhiều lần đề cập tới nhà máy gì đó cho thấy xuất thân của bạn không phải hạng xoàng nên bạn không tin người này cho lắm. Chẳng biết cô ả đang đối xử thật tâm với bạn hay cố tình tiếp cận để có cơ hội gì đó nhưng với tình huống bây giờ, cô ta sẽ giúp đỡ bạn phần nào.

Đứng nhìn cửa phòng ăn từ từ được mở ra, bạn hồi hộp. Nếu cái gã chồng bạn đang ngồi trong phòng thì bạn nên phản ứng thế nào? Bạn chỉnh lại vạt váy, quyết tâm không thể mất mặt trước ông ta. Và rồi, căn phòng rộng rãi xuất hiện trước mắt bạn. Không một bóng người. Ánh nến lập lòe trên bàn ăn, mỗi ngóc ngách đều có hoa tươi làm không gian hơi bí bách. 

"Phu nhân, ông chủ bận xử lý công chuyện nên muốn dùng bữa sau. Tôi sẽ sai người mang đồ ăn lên cho người dùng trước."

Bạn gật đầu. Ban đầu đống dao dĩa phức tạp trên bàn làm bạn thấy khó xử vậy mà, khi đồ ăn được dọn lên, bạn biết ngay dùng cái muỗng nào cho món khai vị, dùng nĩa nào cho món chính,... tựa như một thói quen, chứng tỏ ký ức lưu lại trên cơ thể này vẫn tồn tại. 

Giữa màn đêm, dinh thự sáng trưng, rực rỡ hơn muôn ngàn vì sao khác trong dải ngân hà. Bạn ngồi hóng gió ngoài ban công phòng ngủ, ngắm nghía những đốm trắng long lanh trên tấm vải đen kịt. Ở thành phố, bạn chưa từng thấy nhiều sao như vậy. Cuối cùng, một ngày của bạn cũng đã trở nên đặc sắc hơn rất nhiều nhưng bạn không hề muốn nó diễn biến theo cách này. Bạn đóng quyển sổ nhật ký cũ mèm còn lòng thì gợn sóng. 

"Tiểu thư quý tộc phải gả xa để củng cố quyền lợi của gia đình. Nghe thấy tội thật..."

Quyết định chấp nhận sự thật rằng bản thân đang trải qua gì đó mà chỉ ông trời mới biết, bạn không còn suy nghĩ nhiều hay cố tìm cách quay về, thay vào đó, bạn học cách để làm quen với thế giới mới. Nơi bạn là quản lý chứ không còn là nhân viên quèn. Tuy thế, bạn vẫn thường xuyên trăn trở. Từ ngày đến đây, bạn chưa được gặp mặt ông chồng danh nghĩa. Bữa ăn nào ông ta không xử lý công việc thì sẽ đi dự tiệc xã giao. Con người ấy bận rộn tới mức không thèm đoái hoài gì đến vợ mình, khéo chính ông ta là người bức chết vị phu nhân đầu tiên. 

Nghĩ đến cố phu nhân, bạn càng thấy khó hiểu. Rõ ràng bà ấy đã sống ở đây rất lâu, còn đọc đi đọc lại nhiều cuốn sách làm gáy sách bong tả tơi. Vậy mà dù đã lật tung phòng ngủ, bà ấy không có nổi một bức chân dung hay một bức ảnh. Kể cả tòa dinh thự này, trừ khu phía đông bắc vì đám người hầu bảo đó là cấm địa, bạn đã khám phá từng ngóc ngách, song chẳng có nổi một bức chân dung của ai, từ ông chủ đến phu nhân của họ. 

"Hỏi thì không ai thèm trả lời, tự tìm thì không có. Sao người ta có thể sống thiếu Google vậy?" Bạn chống cằm than thở.

Ở trong phòng suốt cũng chán, bạn đành ngồi thơ thẩn ngoài khuôn viên. Đến giờ, bạn mới hiểu cảm giác không có điện thoại thông minh, không có mạng xã hội thì cuộc sống bình yên đến mức nhàm chán. Bạn thở dài thườn thượt, khuấy khuấy cốc trà đã nguội. 

Nắng hôm nay không quá gắt, thỉnh thoảng có bóng mây ngang qua che mất mặt trời giúp bạn thấy dễ chịu hơn đôi chút. Mấy con bồ câu trắng cứ chốc chốc bay đến, giương cái cặp mắt to tròn nhìn bạn như thể lũ ấy tò mò bạn là kẻ nào.

"Từ ngày đến đây, phu nhân chưa ngồi ở khuôn viên hôm nào nên người cẩn thận đừng để bị cảm nắng."

Bảo sao mọi vật xung quanh như đang đổ dồn sự chú ý vào bạn. Bạn nhận chiếc mũ lông vũ từ tay hầu gái. Bỗng đằng xa thấp thoáng ai đó, dáng người ấy cao ráo, bước đi vội vã.

"Phu nhân, có vẻ ông chủ về rồi ạ."

Lại sao nữa đây? Đám người này một tiếng ông chủ, hai tiếng ông chủ, sống vì tư bản đáng sợ thật.

"Hôm nay ông chủ sẽ tiếp khách, các người mau chuẩn bị đi. Phu nhân? Hiếm lắm mới thấy người ra khỏi phòng!" 

Ai đây? Gì cơ, ông chủ các người có khách hả? Vậy mình có phải ra mặt không ta?

Cái người ban nãy tiến gần đến chỗ bạn. Anh ta lịch sự cúi người chào bạn, "Lần đầu gặp người, tôi là thư ký của ông chủ, Ren."

"Chào anh, chuyện ban nãy... có vẻ gấp quá nhỉ?"

"À vâng, do tôi chủ quan nên mới thành ra thế này."

"Sao anh phải giải thích? Việc gì quan trọng hơn thì mau đi làm đi."

Giọng nói xa lạ vang lên làm bạn sững sờ. Người trước mặt bạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh đứng sang một bên rồi rời đi.

"Hôm nay, phu nhân có nhã hứng quá nhỉ?" 

Bạn không nói lên lời, chỉ biết mở to mắt nhìn người ấy. 

M... Miya Atsumu?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro