2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bật dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc nhìn ra trước mắt, vẫn là tấm chiếu tatami, vẫn là ly nước và 2 viên aspirin.

-Deja vu hả?

Bạn nghệch mặt ra 1 lúc.

-Cô chịu dậy rồi hả?

Osamu đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn bạn rồi nói.

-À thì..

Bạn đưa tay gãi gãi đầu, thật chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.

-Chị gái à, tại sao ngày nào cô cũng say xỉn rồi lại chạy đến đây vậy?

Osamu cũng dần cảm thấy bực bội khi 2 ngày liên tục bị làm phiền.

-Tôi xin lỗi, cũng tại ở đây giống nhà cũ của tôi quá.

Bạn cúi đầu hối lỗi.

-Haiz, thôi được rồi, mong là hôm nay tôi sẽ không gặp lại cô nữa.

Osamu quay lưng đi, bạn cũng gắng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

-Có muốn ăn gì đó không?

Osamu đột nhiên quay lại hỏi bạn.

-Hả?

-Cơm nắm chứ?

-À, được ạ.

Bạn nói rồi lon ton chạy theo phía sau Osamu.

Phía trước nhà là 1 cửa hàng cũng khá là lớn, bán thêm vài món khác nhưng menu chủ yếu vẫn là cơm nắm. Bạn ra phía bàn ngay đối diện bếp theo chỉ dẫn của Osamu rồi ngồi ngay ngắn ở đó.

-Ngon quá!

Bạn vừa cắn miếng đầu tiên đã reo lên thích thú, nó thật sự rất ngon.

-Anh sống ở đây 1 mình hả?

Bạn vừa ăn vừa hỏi.

-Ừm.

Osamu vẫn tiếp tục công việc của mình.

-Giỏi thật đấy, tôi cũng muốn mở một cửa hàng gì đó để không phải đi làm cái công việc văn phòng phát ngán đó.

Bạn than thở.

-Nó không dễ như cô nghĩ đâu, mỗi ngày đều phải dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu, làm cơm, giao hàng, sau đó lại phải ngồi trông tiệm. Đến tối phải tính các khoản thu chi trong ngày. Còn phải tìm nhà cung cấp và những chỗ mua hàng mỗi ngày.

-Một mình anh làm hết tất cả đấy hả?

Bạn há hốc mồm kinh ngạc, đồng thời dẹp luôn ý tưởng buôn bán của mình.

-Ừ.

-Cơm ngon lắm, cảm ơn anh. Lần sau tôi sẽ tới ủng hộ.

Bạn cười nói rồi đặt 500 yên lên bàn sau đó đứng dậy rời đi.

-Mong là lần sau đến cô không còn say xỉn nữa.

Bạn cười trừ rồi vẫy tay tạm biệt Osamu.

-Thôi chết, quên hỏi tên anh ta mất rồi.

Bạn tự đánh vào đầu mình 1 cái rồi chạy vội về nhà để thay đồ.

-H..hi...Kazu...san.

Bạn cứng đờ khi thấy Kazuma đứng sẵn trước cửa. Đời bạn có lẽ đến đây là chấm dứt.

-Cậu đi đâu về đấy?

-À..tớ đi ăn sáng ấy mà.

Bạn cười trừ.

-Ồ, đi ăn sáng từ tận tối hôm qua sao?

-K..không có..

-Thế, L/n-san có thể giải thích vì sao cô mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua đi ăn sáng không?

Kazuma tiến lại gần bạn rồi hỏi.

-T..tại tối qua tớ buồn ngủ quá nên...ngủ luôn.

-Thật sao?

-Thôi được rồi...tớ khai.

Sau một hồi kể lể thì Kazuma trông có vẻ rất tức giận.

-Cậu đã ngủ ở nhà một người đàn ông lạ mặt 2 ngày liên tiếp?

-T..tại nhà anh ấy trông rất giống nhà bố mẹ.

Bạn đưa tay ra chắn trước mặt.

-Tớ đến chịu với cậu luôn đấy.

Kazuma xoa xoa hai bên thái dương.

-Tớ xin lỗi, nhưng anh ấy là người tốt, lúc sáng còn làm cơm cho tớ ăn nữa.

Bạn hớn hở nói, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi với hành động của mình cả.

-Cậu ngốc vừa thôi, người ta chỉ mới tốt với mình có 1-2 lần thì đừng có tưởng đó là thật, hơn nữa còn là một người đàn ông...cậu thật sự hết nói nổi.

Kazuma đã giáo huấn cho bạn 1 trận về việc phải đề phòng mọi thứ xung quanh như thế nào và việc bạn cứ lơ lửng trên mây như thế suốt ngày sẽ rất là nguy hiểm.

-Con biết rồi thưa bố.

Bạn phẩy phẩy tay coi nhẹ mấy lời cảnh báo của Kazuma rồi ôm đồ đi vào nhà tắm.

Sau khi tan làm, bạn rủ Kazuma đi ăn, chẳng qua cũng chỉ là muốn ghé qua quán cơm của Osamu.

-Không, tớ thề là hôm nay tớ không nhậu nhẹt gì hết, chỉ ăn cơm thôi.

Bạn đưa 3 ngón tay lên coi như là lời thề rồi nhanh nhảu đi trước.

-Xin chào quý khách.

Osamu nói lời chào như mọi khi mặc dù gương mặt chẳng hào hứng lắm. Kazuma vừa vào đã thấy khó chịu với thái độ phục vụ của anh.

-Xin chào, cơm nắm-san.

Bạn nhanh nhảu chào rồi ngồi vào chỗ lúc sáng bạn ngồi. Osamu dường như nhận ra bạn, cơ mặt cũng dãn ra 1 chút.

-Là cô gái say xỉn đây sao? Cứ gọi tôi là Osamu.

Osamu cười nhẹ, anh rất ít khi cười, nhưng chỉ là cảm thấy cô gái này khiến anh muốn cười mà thôi. Kazuma ngồi vào bàn lâu lâu lại liếc lên nhìn Osamu.

-Tôi là L/n Y/n, nhưng anh cứ gọi tôi Y/n là được rồi.

Bạn cười rồi đáp.

-Thế còn?

Osamu đảo mắt sang Kazuma ngồi bên cạnh bạn.

-Đây là Morita Kazuma, ừm..vừa là cấp trên vừa là bạn lúc bé vừa là bảo mẫu của tôi.

-Ồ, vậy anh đây là tên khốn mà cô ấy nhắc đến hôm trước.

Osamu nói, chẳng biết từ bao giờ anh học được cái tính đá đểu đó từ thằng anh trai sinh đôi của mình nữa. Còn bạn nghe xong thì sặc luôn ngụm trà vừa uống.

-Chào hỏi thế thôi, quý khách muốn dùng gì ạ? Menu ở trên tường, cứ từ từ mà chọn.

Osamu lại bật mode robot chào khách với gương mặt chán đời của mình.

-Anh bao nhiêu tuổi rồi?

Kazuma đột nhiên hỏi khi Osamu đang làm việc của mình.

-27.

-Em 23 nè, còn cậu ta 24 vậy phải gọi là anh rồi nhỉ.

Bạn tài lanh chen vào trước khi Kazuma định nói gì đó, cậu ta khó chịu nhăn mặt 1 cái trước sự thân thiện quá mức của bạn.

-Sao cũng được.

Osamu nói rồi đặt cơm lên bàn của bạn. Kazuma chiếc cơm nắm trông hết sức đơn giản mà bán tính bán nghi. Liệu nó có thực sự ngon đến chết đi sống lại như bạn đã kể hay không?

-Ngon quá đi!!!

Bạn ngồi bên cạnh vừa ăn vừa vui vẻ reo lên, quả thực trông giống một đứa trẻ vậy.

-Ăn đi Kazu, ngon lắm đấy.

Bạn quay qua nói với 1 miệng đầy cơm, thậm chí còn dính vài ba hạt trên khoé miệng. Kazuma cũng cầm lên cắn thử và nó thực sự ngon hơn tưởng tượng.

Dù vậy, Kazuma vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh và khen nó ngon một cách bình thường chứ không có ăn nhồm nhoàm như bạn.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì bạn cùng Kazuma rời đi và chào tạm biệt Osamu.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro