3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu và anh ta có vẻ thân thiết nhỉ?

Đang đi thì Kazuma chợt lên tiếng.

-Cũng bình thường, ngủ nhờ 2 hôm mà không bị đuổi đánh thì chắc chắn là người tốt rồi.

Bạn vừa đi vừa nói, đầu óc bạn thì đơn giản, sống cứ vô lo vô nghĩ, thậm chí nhiều lúc bị lừa vẫn cứ cười cười cho rằng mình đã giúp được người khác. Kazuma chỉ biết thở dài ngao ngán rồi chiều theo ý bạn, từ nhỏ cậu đã luôn phải kè kè bên cạnh để xử lý rắc rối mà bạn gây ra rồi.

-Từ đây tớ tự về được rồi. Tớ cũng có say xỉn gì nữa đâu.

Đến trạm xe bus gần chung cư của bạn thì bạn đuổi Kazuma về, bạn chẳng muốn làm phiền cậu ta nữa đâu.

-Nhớ đi về thẳng nhà đấy.

Kazuma nhắc nhở bạn rồi leo lên chiếc xe bus vừa tới.

-Dạ dạ. Bye bye.

Bạn đưa tay lên chào tạm biệt rồi cũng quay lưng đi về nhà.

-Yaahhh, cơm ngon quá.

Bạn vừa vào trong nhà đã nằm bẹp dí trên ghế sofa.

-Anh ta...trông cũng được chứ nhỉ?

Bạn nằm nghiêng người lại rồi cười khúc khích khi nghĩ về Osamu.

-Không được.

Sau đó ngồi dậy tự tát vào mặt mình 1 cái vì tội nghĩ ngợi lung tung. Làm sao lại có tình cảm với người mình chỉ mới gặp có 3 lần được.

-Không nhậu nhẹt gì đúng là khoẻ người hẳn ra.

Bạn dậy từ sớm, thay đồ thể thao và bắt đầu chạy bộ, nếu hôm nào bạn không dậy muộn thì bạn đều sẽ chạy vài vòng, nhưng số ngày bạn dậy sớm có vẻ hơi khiêm tốn.

Ma xui quỷ khiến thế nào bạn lại dừng trước cửa tiệm cơm nắm Miya.

-Chỉ là vô tình chạy ngang quá thôi mà.

Bạn tự nhủ nhưng vừa chạy thêm được 3 bước bạn đã dừng lại mà xông thẳng vào quán.

-Chào buổi sáng Osamu-san!

Osamu thấy bạn thì trông mặt rất ngạc nhiên. Tại vì cửa tiệm vẫn chưa mở cửa.

-Em có phiền anh không? Em muốn ăn sáng.

Bạn trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Osamu.

-Không sao, cô cứ vào đi.

Osamu rõ là chẳng mấy hào hứng khi nhìn thấy bạn, nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi, trong lòng anh ta cũng có chút...phấn khích.

-Cô đi tập thể dục về sao?

Osamu đặt đĩa cơm lên bàn rồi hỏi.

-Vâng. Em cảm ơn ạ.

Bạn nhanh nhảu cầm lấy cục cơm nắm nóng hổi mà cho luôn vào miệng.

-Nóng quá!

Bạn nuốt luôn miếng cơm rồi lè lưỡi ra kêu ca.

-Ăn chậm thôi.

Osamu liếc nhìn bạn rồi lại loay hoay với công việc đóng gói của mình.

-Mấy cái kia sẽ đi đâu ạ?

Bạn chỉ tay vào mấy cục cơm đều đặn được gói và đặt cẩn thận trong hộp giấy.

-Nhiều nơi, chủ yếu là mấy công ty xây dựng để làm đồ ăn cho công nhân. Tôi thường sẽ đi giao hàng lúc sớm và trở về để mở cửa tiệm.

-Ra vậy.

Bạn tiếp tục ăn, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon. Osamu cũng không nói gì, bạn cũng không biết hỏi gì thêm.

-Em về trước nha, mai gặp lại.

Ăn uống no nê, bạn đặt tiền trên bàn rồi tạm biệt Osamu sau đó biến đi mất dạng.

-Mai gặp?

Osamu ngơ ngác nhìn bạn rời đi.

-Em mở cửa sớm vậy sao?

Kita từ ngoài cửa đi vào, có vẻ là mang gạo tới thắc mắc vì nhìn thấy bạn đi ra từ cửa tiệm.

-Anh đến sớm vậy ạ?

Osamu vui vẻ chạy ra chào hỏi đàn anh của mình.

-Kia là...chắc cũng có thể gọi là khách quen đi ha.

Nói sao nhỉ, Osamu khi đứng bên cạnh Kita, người anh lớn hơn mình 1 tuổi quả thực hành xử có chút giống trẻ con.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau một lúc. Thời gian trôi cũng thật là nhanh, mới ngày nào họ còn cùng nhau chơi bóng chuyền. Kita cũng không còn đáng sợ như xưa, Osamu trông cũng đã trưởng thành hơn nhiều.

-Chỉ có Atsumu là chẳng thay đổi chút nào nhỉ?

Cả hai cùng đồng thanh rồi cười phá lên.

Cuối ngày hôm đó, bạn lại say xỉn mà đập cửa nhà Osamu.

-Mở cửa cho chị mày vào thằng nhóc kia.

Bạn gào ầm lên trước cửa rồi tự kéo cửa đi vào luôn. Osamu thì đang tắm trong nhà, hôm nay sơ xuất thế nào lại quên béng mất đóng cửa trước.

Nghe tiếng lục đục trước tiệm thì Osamu quấn vội cái khăn tắm rồi đi ra phía trước.

Vừa ra đến cửa đã thấy bạn lảo đảo đi vào gian nhà trong.

-A, Chiaki kìa!

Bạn cười cười khi thấy Osamu rồi lảo đảo đến chỗ anh.

-Chiaki, đi nhậu với chị tiếp đê!

-Cái cô này thật là.

Osamu vội đỡ lấy bạn khỏi ngã, tự hỏi kiếp trước đã gây ra nghiệp gì mà kiếp này ngày nào cũng có đứa say xỉn lẻn vào nhà.

-Thả ra, chị mày tự đi được.

Bạn vùng vẫy 1 hồi thì quơ tay sao làm cái khăn tắm rơi xuống đất. Bạn ngơ ra một lúc rồi nhìn xuống.

-Dạo này trông lớn nhỉ.

Nói xong câu bạn đã gục luôn xuống sàn.

Sau khi xử lý bạn xong xuôi, Osamu ngồi sụp phía ngoài cửa, mặt đỏ bừng. Đời trai này coi như xong.

Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy, phản xạ có vẻ nhanh hơn 2 lần trước. Cái chăn, chiếu tatami, chiếc bàn thấp, ly nước và 2 viên thuốc và cả cái đống kí ức xấu hổ về việc bạn đã làm hôm qua.

-Osamu...san...

Bạn nhẹ nhàng mở cửa, phía trước là Osamu đang chăm chỉ làm việc.

-Dậy rồi hả?

Osamu chẳng thèm nhìn bạn mà vẫn tiếp tục việc đang giang dở, bạn thấy vậy lạnh hết cả sống lưng.

-Em xin lỗi v..

-Không cần phải xin lỗi tôi đâu.

Osamu cắt ngang lời bạn.

-Vậy em xin phép về trước...để đi làm...ạ.

Bạn rón rén chạy vội ra khỏi quán.

Bạn vừa rời đi cả gương mặt Osamu đỏ bừng lên, tay cắm luôn con dao đang cầm xuống thớt.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro