4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaa, mày nên chết đi thì hơn.

Bạn vừa chạy vừa hét toáng hết cả lên.

-Ê Samu, tao đói quá.

Atsumu từ ngoài cửa đi vào đã thấy Osamu ngồi tự kỷ 1 góc.

-Mày sao vậy?

Atsumu hoảng hốt, chạy vội lại chỗ Osamu.

-Tao.."mất zin" rồi...

Osamu thều thào. Atsumu thì cứng đờ, chuyện quái gì đã xảy ra trong 2 tháng hắn vắng nhà vậy?

Sau một hồi kể lể thì Atsumu cười phá lên.

-Mẹ mày, có im đi không?

-Đời mày hề hước vãi.

Atsumu tiếp tục vỗ đùi cười.

-Mày thử nói thêm câu nữa xem.

Osamu cắm con dao làm bếp xuống chiếc thớt gỗ. Atsumu liền ngưng cười.

-Thế, giờ mày tính sao?

Atsumu hỏi.

-Ai mà biết.

Osamu vò đầu.

-Ê, hôm nay tao ở lại nha, tao muốn thấy mặt em dâu tương lai.

Atsumu cười đểu rồi thong dong đi vào trong nhà.

-Em dâu con mẹ mày.

Osamu nói rồi đạp vào mông Atsumu, cả hai lao vào túm đầu nhau.

-Chào buổi sáng.

Kita từ ngoài cửa bước vào.

-Kita-san!

Atsumu thấy Kita thì ngoan ngoãn ra ngồi 1 góc
chẳng dám hó hé gì thêm.

-Hôm nay anh ghé có việc gì không ạ?

Osamu hỏi Kita.

-Hôm qua Atsumu gọi điện léo nhéo suốt đêm là sáng nay về nên anh ghé qua.

Kita cũng ngồi vào chỗ bên cạnh Atsumu rồi nói.

-Anh ăn gì chưa? Để em làm gì đó nhé. Mày, vào đây phụ tao. Không có chuyện ăn không ngồi rồi như thế.

Osamu nói chuyện lễ phép với Kita. Sau đó quay ngoắt sang Atsumu với thái độ trái ngược hoàn toàn. Atsumu cũng vì miếng ăn mà phải hậm hực nghe lời thằng em trai trời đánh này.

Đến chiều, Atsumu phải ngồi trông tiệm cho Osamu đi giao hàng.

-Xi..xin phép ạ!

Bạn từ từ đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy quả đầu vàng choé của Atsumu, bạn giật mình xém ngã ra đất.

-Xin chào quý khách!

Atsumu nói bằng giọng chán chường.

-O..Osamu-san?

Bạn lắp bắp.

-Sao tự nhiên anh lại nhuộm tóc thế này??? Đúng là em có hơi quá đáng thật nh-.

Vừa nói đến đây thì Osamu mở cửa đứng ngay sau lưng bạn. Quay đầu lại bạn há hốc mồm ngạc nhiên.

-K..kia là...đ..đây là???

-Tôi là Osamu. Còn thằng tóc vàng kia là anh trai sinh đôi của tôi.

Osamu nói.

-Ồhhh! Ra vậy, em còn tưởng là mình gặp ma chứ.

Bạn cười cười rồi nói.

-Gọi nó là âm hồn bất tán cũng chẳng sai.

Osamu cười khẩy.

-Mày nói cái gì cơ?

Atsumu gầm lên.

-Xin chào anh ạ!

Bạn lễ phép cúi đầu chào Atsumu.

-Thế? Ăn tối?

Osamu nhìn bạn rồi hỏi. Ngoài mặt bình tĩnh thế thôi nhưng tâm trí anh ta đang rối như tơ vò chẳng biết phải hành xử với bạn như thế nào cho đúng.

-Chuyện là...

Bạn có chút ngập ngừng.

-Em đánh rơi chìa khoá nhà...không biết, có đánh rơi ở nhà anh không ạ?

Bạn nhìn Atsumu một hồi rồi kéo Osamu ra 1 góc nói nhỏ.

-Để tôi tìm.

Sau đó Osamu đi vào bên trong căn phòng hôm qua bạn nằm.

-Cô và em trai tôi có quan hệ gì vậy?

Bạn đang đứng chờ thì Atsumu tự nhiên chạy đến đứng bên cạnh.

-E..em..

Bạn ngập ngừng.

-Em là khách quen của quán ạ!

-Thật vậy sao?

Atsumu gặng hỏi.

-Th..thật ạ.

Bạn toát hết mồ hôi lạnh.

-Thế nãy 2 người nói chuyện gì thế?

-D..dạ..?

-Đùa thôi...chúng tôi là anh em sinh đôi. Hai người nói gì tôi đều nghe thấy hết.

-Thật ạ?

-Thật chứ.

-Thế chuyện tối hôm qua anh cũng biết luôn ạ.

Atsumu như hiểu ra vấn đề liền gật đầu cái rụp. Bạn hốt hoảng, hai má đỏ hết cả lên.

-Tôi tìm thấy rồi nè.

Sau đó Osamu ra ngoài với chùm chìa khoá.

-E..em cảm ơn...xin phép ạ..!!

Bạn giật lấy chìa khoá từ tay Osamu rồi vội vã chạy đi mất hút. Atsumu thì quay mặt lại nhìn Osamu rồi cười đểu.

-Mày nhìn gì?

-Em dâu tương lai của tao đấy phải không?

-Mày nói cái đéo-

-Con bé đó ngốc lắm, giờ mày bắt nó chịu trách nhiệm nó vẫn chịu đấy.

Atsumu nhún vai, cắt ngang lời Osamu.

-Cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Osamu nói.

-Thật sao?

Atsumu nói rồi bắt chước cái hành động ngồi lủi thủi trong góc lúc sáng của Osamu. Kết quả là bị ăn 1 cú đá từ người em song sinh của mình.

-Nói câu nữa tao cho mày nhịn.

Còn bạn vừa về đến nhà đã ụp mặt xuống gối. Nghĩ tới việc cảnh tượng say xỉn mất kiểm soát của bạn đều bị Atsumu nhìn thấy..Thậm chí là cả chuyện...

-Aaaaaaa! Mày chết chắc rồi!!

Bạn lăn lộn trên sofa rồi ngã xuống đất.

-Đời mình đến đây là xong rồi...

Bạn nhìn lên trần nhà rồi than thở.

Hôm sao, bạn mang bộ mặt sầu não đến công ty, cả tối qua bạn chẳng thể nào ngủ được.

-Sao đấy?

Thấy bạn mất tập trung, Kazuma gõ lên bàn nhắc nhở.

"Tôi chết rồi. Làm ơn coi như tôi tàng hình, 1 ngày thôi cũng được."

Bạn gõ gõ lên tờ giấy bạn để trên bàn. Đúng là bạn đã quá ỉ lại vào cái chức trưởng phòng của Kazuma rồi.

-Làm việc hoặc nghỉ việc.

-Ấy. Sếp bình tĩnh, em làm việc ngay đây.

-Đúng là cách này không có hiệu quả với tên đó mà.

Bạn thầm chửi trong lòng rồi lại ngậm ngùi tiếp tục làm việc.

-Kazu đúng là đồ ác quỷ.

Bạn vừa gõ phím vừa rủa.

-Ừ, vậy thì làm thêm cái này.

Sau đó, một tập giấy tờ lại được đặt lên bàn, ác quỷ lại cười khẩy rồi bỏ đi. Bạn vò đầu rồi gục xuống bàn.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro