5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi, ai vừa gọi cơm phải không ạ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa, bạn giật mình từ từ quay đầu lại nhìn.

-Ủa????

Cứ như là ám nhau, Osamu hôm nay lại vô tình giao cơm đến văn phòng của bạn.

-Là tôi gọi đấy.

Chị phó phòng vừa chuyển tới đứng dậy ra nhận.

Bạn cứ liếc liếc nhìn Osamu chẳng dám lên tiếng.

-L/n-san, em lại giúp chị được không.

Thế quái nào bà chị đó lại gọi bạn ra xách đồ phụ bả, thế là toi, bạn lại đụng mặt Osamu.

-C..chào..anh..

Bạn run run nói với Osamu.

-Chào.

-Hai người quen nhau à?

Chị phó phòng hỏi bạn.

-V..vâng..em là khách quen của quán này đó ạ.

Bạn cười cười rồi nói.

-Vậy tôi xin phép về trước.

Osamu sau khi nhận tiền thì cũng rời đi luôn. Còn bạn phải xách 2 bịch cơm nắm to đùng mà bà chị mua đãi cả văn phòng vào trong khi bả chẳng cầm gì cả.

-Mỏi hết cả tay.

Bạn cầm lấy cục cơm nắm phần mình về chỗ ngồi, miệng lẩm bẩm.

-Cậu bị chị ta ghim rồi sao?

Bỗng cô bạn bàn bên kéo ghế sang ngồi bên cạnh hỏi.

-Ai mà biết.

Bạn vừa bóc cơm nắm vừa nói.

-Cả cái văn phòng biết bao đàn ông, tự nhiên bả gọi mỗi cậu ra xách 1 đống đồ to đùng vậy, chắc chắn là ghét cậu rồi.

Yumi vuốt cằm phân tích.

-Rồi sao? Vị này ngon ghê lần sau phải tới ăn lúc nóng mới được.

Bạn thản nhiên ăn cơm nắm còn không ngừng tấm tắc khen ngon. Cơ mà lần sau còn dám tới hay không là chuyện khác.

Kết thúc giờ làm, Kazuma rủ bạn đi nhậu nhưng bạn từ chối, đúng vậy, lần đầu tiên bạn từ chối nhậu nhẹt rồi ủ rủ đi về. Kazuma cũng khá lo nhưng nhà cậu ta ngay gần công ty nên bạn cũng không muốn phiền cậu ta đưa về hay gì đâu, vì bạn đâu phải con nít.

Đi đứng thế nào đó, bạn lại dừng lại trước cửa tiệm cơm nắm Miya.

-Ủa?

Đúng lúc bạn định bước đi tiếp thì Atsumu mở cửa đi ra. Bạn cứng đờ người, tự nhiên ném bản thân vô chảo dầu vậy đây.

-X..xin chào..

Bạn cười gượng gạo.

-Ồ, em tới ăn cơm đúng không, vào đi, vào đi.

Bằng cách nào đó mà Atsumu còn niềm nở hơn cả lúc sáng, kéo bạn vào trong quán cho bằng được, thế là bỗng nhiên bạn ngồi chễm chệ trên ghế ở quầy bếp. Bạn thật chẳng biết nhìn mặt 2 người này sao nữa.

-C..cho em như mọi lần là được rồi ạ.

Bạn lí nhí rồi lâu lâu lại khẽ liếc sang Atsumu đang ngồi bên cạnh.

-Xin mời.

Osamu đặt đồ ăn lên bàn với bộ mặt chán nản, thực ra anh ta chỉ đang giãn cơ mặt mà thôi.

-Mày nhìn khách thế à?

Atsumu gây sự.

-Mặt tao trông như thế này hàng trăm năm nay rồi.

Osamu đáp lại. Cả hai trông như sắp đánh nhau đến nơi rồi, bạn ngồi bên cạnh mà toát hết mồ hôi hột.

-X..xin lỗi..em ăn xong rồi, em xin phép về trước ạ.

Bạn thật muốn trốn khỏi đây nhanh lẹ, ở thêm với 2 tên này lâu, chắc bạn áp lực chết mất.

Bạn vừa định chạy đi thì bị Atsumu kéo lại.

-Mày phải giải quyết cho người ta đi chứ.

Atsumu quát vào mặt Osamu.

-Gi..giải quyết cái đéo gì?

-Thì chẳng phải...

Atsumu vừa định nói ra chuyện đó thì bạn đã nhanh tay bịt miệng cậu ta lại.

-Anh đang đùa tôi đấy à?

Bạn bực bội hét lên, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ai bảo cả bạn và Osamu đã cố coi như không có chuyện gì thì cái miệng của tên Atsumu cứ bô bô nó ra.

-Nói thêm câu nào nữa là tôi đấm anh đấy.

Bạn chẳng nhịn nổi nữa, hình tượng gì đó dẹp hết đi.

Cả Osamu và Atsumu đều bàng hoàng trước cái hành động này của bạn. Đặc biệt là Osamu, trước giờ anh ta cứ nghĩ là bạn là kiểu người hiền lành dịu dàng.

-Bực mình quá, về đây.

Sau đó bạn xách túi bỏ về để hai tên Miya ngơ ngác đứng đó.

-Aaa. Hiện nguyên hình mất rồi!!!

Sau khi rời khỏi quán không xa, bạn vừa đi vừa vò đầu.

-Chắc anh ấy sẽ nghĩ rằng mình đanh đá lắm. Làm sao đây.

Bạn tiu ngỉu. Đúng vậy, bạn đã phải lòng Osamu nhưng không biết từ bao giờ, chỉ là đến khi nhận ra thì đã rất thích rồi. Vậy mà hôm nay bạn lại quát vào mặt anh trai sinh đôi của Osamu, lại còn đe doạ anh ta nữa.

-Mày đúng là đồ ngốc hết sức.

Bạn vừa đi vừa tự mắng bản thân.
———
Nhiều ngày sau, bạn chẳng dám đến tiệm cơm nắm Miya, lúc về nhà cũng đi đường tắt để tránh mặt Osamu. Giờ ăn trưa lại lủi đi đâu đó đến hết giờ mới về. Kazuma cũng nhận ra sự thất thường này của bạn, con sâu rượu như bạn mà dạo này ai rủ đi uống cũng không đi.

-Dạo này bị gì đây?

Kazuma đặt tập tài liệu trên bàn bạn rồi đứng bên cạnh hỏi.

-Chả sao cả.

Bạn úp mặt xuống bàn rồi nói.

-Ừ, vậy thôi.

Kazuma toan rời đi thì bị bạn kéo lại.

-Bạn bè thế à, ít nhất cũng phải hỏi han thêm đi chứ.

-Chính miệng cậu nói là không sao mà?

Kazuma quát lại bạn.

-Cậu chẳng hiểu con gái gì cả, bảo sao ế đến giờ.

-Làm như cậu hơn tôi.

Nghe đến đây thì bạn lại tiu ngỉu, úp mặt xuống bàn sám hối.

-Hình như tớ yêu rồi...

-Hả??

-Đã bảo là hình như tớ yêu rồi mà.

Bạn giãy đành đạch lên rồi hét vào mặt Kazuma làm cả văn phòng quay sang nhìn.

-X..xin lỗi mọi người. Bọn tôi đang nói về tên một bộ phim có liên quan đến dự án lần này thôi ấy mà.

Bạn gãi gãi đầu, bịa ra cái gì đó để chữa cháy rồi lại ngồi ủ rủ.

-Thôi cậu đi đi, tớ còn làm việc.

Bạn xua xua tay đuổi Kazuma đi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro