7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đứng chết trân, tim đập tay run. Ừ thì ai được crush tỏ tình mà chẳng như vậy cơ chứ. Sau đó vì quá hoảng mà bạn ngất xỉu ngay tại đó, doạ cho Osamu 1 phen hết hồn.

-Osamu-san?

Bạn giật mình tỉnh dậy thì thấy Osamu đang ngồi bên cạnh, trông anh có vẻ rất bối rối.

-Em tỉnh lại rồi sao?

Nghe thấy tiếng bạn gọi thì Osamu giật mình quay sang hỏi.

-V..vâng..

Bạn ngó nghiêng 1 hồi thì nhận ra đây không phải là căn phòng trải chiếu tatami bạn thường nằm và bạn cũng đang nằm trên giường của ai đó chứ không phải sàn nhà nữa.

-Chẳng lẽ...đây là phòng của Osamu-san!!!

Đầu óc bạn đang bắt đầu rối loạn, lúc này mùi của Osamu như xộc thẳng vào mũi bạn.

-Y/n!

Tiếng gọi của Osamu cắt ngang mấy dòng suy nghĩ trong đầu bạn.

-D..dạ..

-Em tỉnh rồi thì ra ăn gì đó đi đã.

Osamu nói rồi đứng dậy, bạn cũng rời giường mà chạy theo phía sau anh.

Chưa vào đến phòng bếp thì mùi cà ri thơm phức đã bay đến chiếc mũi nhỏ của bạn.

-Thơm quá.

Bạn háo hức kêu lên rồi lao thẳng vào bếp, tự nhiên cứ như đang ở nhà mình vậy.

-Ăn chậm thôi kẻo nghẹn.

Osamu đặt đĩa cơm lên bàn rồi nhẹ nhàng nói.

-Em sẽ ăn thật ngon!

Mặc dù vừa nhắc xong nhưng bạn đã cho ngay 1 thìa cơm cà ri nóng hổi sau đó thì không còn sau đó nữa.

-Anh đã dặn em ăn chậm thôi mà.

Osamu đưa ly nước cho bạn.

-Em chin nhỗi..(em xin lỗi)

Bạn vừa lè cái lưỡi đỏ au ra vừa nói trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Osamu nhìn bạn rồi bất giác bật cười.

-Anh cười gì vậy?

-Không có gì, em ăn tiếp đi.

Osamu xoa đầu bạn rồi lại ngồi vào bàn ăn nốt.

-Chuyện lúc nãy anh nói...

Đang ăn đột nhiên bạn lên tiếng làm Osamu xém nghẹn.

-L..lúc nãy anh chỉ nói đùa thôi..em đừng nghĩ nhiều quá.

Osamu cười trừ rồi nói.

-Chỉ là đùa thôi sao, còn làm em tưởng thật cơ chứ.

Bạn nói, giọng hơi chùn xuống.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng đến lạ thường.

-Món này ngon quá ha.

Bạn cố nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này nhưng có vẻ không ổn lắm. Sau khi ăn xong thì bạn cứ một mực đòi rửa chén, dù sao Osamu cũng đã nấu cho bạn ăn rồi, bạn cũng không thể nào làm 1 đứa vô dụng được.

Vì sự lì lợm của bạn thì Osamu cũng đành nhường bạn rửa, còn anh đứng bên cạnh nhìn. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn đứng loay hoay lau từng chiếc đĩa đó thật làm Osamu có cảm giác muốn bảo vệ.

-Cũng khá đấy chứ.

Osamu nhìn đống chén được bạn rửa sạch sẽ rồi nói.

-Tất nhiên rồi, hồi đó em là rửa bát chính trong nhà đấy.

Bạn ưỡn ngực tự hào nói, nhưng sau đó tâm trạng lại chùn xuống.

-Em nhớ nhà quá.

-Nhà em ở đâu? Sao em lại làm việc ở Hyogo?

Osamu ngạc nhiên hỏi bạn.

-Quê gốc em ở Kyuushu nhưng mà dòng đời đưa đẩy em tới đây.

Bạn gãi gãi đầu cười trừ rồi nói.

-Ối, cũng không còn sớm nữa, em nên về thôi.

Bạn chợt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường rồi reo lên.

-Để anh đưa em về, con gái đi 1 mình nguy hiểm lắm.

Osamu cũng đòi đưa bạn về.

-Không sao đâu ạ, nhà em cũng ở gần đây.

Bạn xua xua tay, quả thực hôm nay bạn có chút làm phiền Osamu mất rồi.

-Không sao, để anh.

Osamu nói rồi sau đó lấy chiếc chìa khoá xe treo trên tường xuống. Bạn há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng được lấy ra từ garage.

Ai mà ngờ được Miya Osamu lại là 1 tên giàu ngầm như vậy chứ.

-Lên xe.

Osamu ra hiệu, bạn cũng mở cửa rồi ngồi vào. Đây cũng là lần đầu tiên bạn ngồi trên 1 chiếc xe xịn như vậy.

Người ta nói cấm có sai, đàn ông quyến rũ nhất là khi lái xe, nhìn từng hành động của Osamu thì con mắt bạn không thể nào rời một giây một phút nào.

-Y/n!

Lúc này bạn mới đáp xuống mặt đất.

-V..vâng!?

-Nhà em ở đâu?

Lúc này mới nhớ ra rồi cuống cuồng đọc địa chỉ cho Osamu. Ngồi trên xe, ánh mắt bạn một hồi lại cứ liếc nhìn sang Osamu, cái vẻ mặt lúc lái tập trung xe đó của anh thật sự là quyến rũ đến chết người mà.

-Gần hơn anh tưởng nhỉ?

Chỉ mất 1 lúc để đi từ nhà anh đến chung cư của bạn.

Nhưng kì là thay, dù đã đến nơi nhưng Osamu không có giấu hiệu gì gọi là mở cửa xe cả. Bạn bối rối quay sang nhìn anh thì đáp lại là ánh mắt "em không định mời anh vào nhà à."

-A..anh có muốn vào nhà 1 lúc không ạ?

Bạn dè dặt hỏi. Osamu ưng ý gật đầu rồi đi theo sau bạn vào bên trong căn chung cư nhỏ của bạn.

Xấu hổ thật chứ, căn chung cư bé tẹo này so với căn nhà to tổ bố của Osamu thì chẳng là gì cả.

-Nhà em nhìn đơn giản nhỉ.

Osamu nhìn quanh 1 lúc rồi nói.

-Vâng, tại vì em cũng lười trang trí cầu kì nữa.

Đi vào bên trong nhà thì bạn hoảng hốt nhìn đống vỏ lon bia vứt vương vãi khắp sàn cộng thêm mấy cái vỏ đồ ăn ngoài chưa kịp dọn.

-T..từ từ đã Osamu-san.

Bạn đứng chắn trước mặt Osamu. Anh nhìn bạn khó hiểu.

-Đợi em 5p.

Bạn nói rồi chạy vội vào trong vơ hết đống đồ đấy đi, xui xẻo thế nào lại vấp phải tấm thảm ngã ra đất.

Osamu nghe tiếng đập mạnh xuống sàn thì vội vã chạy vào. Anh đứng trơ ra nhìn bạn ngã sấp mặt giữa đống "rác" trong phòng khách.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro