02. A chu mu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

Atsumu không ngờ rằng Osamu nói thật, nó đi ngoại khoá và để anh ở nhà với nhóc con áo hồng này. Ba mẹ đi làm tận tối mới về, anh không đem nó đến nhà bác dì được, vì làm vậy kiểu gì ba mẹ cũng mắng là vô trách nhiệm. Nhưng Atsumu không thích nó...đứa em gái này nó chưa từng thân thiết cũng chưa từng đụng chạm, hầu như nó chỉ quen với Osamu và ba mẹ anh. Rối bời là vậy, nhóc con đó vừa sáng đã oe oe đói bụng, Osamu dặn anh hâm sữa thế nào rồi chia làm mấy cử, anh nhớ rõ nhưng anh không muốn làm chút xíu nào.

"Nín đi, không là tao uống hết sữa đấy"

Atsumu hăm he đứa nhỏ, rốt cuộc sữa vào miệng thì cũng ngừng khóc. Uống xong thì làm gì nữa ta? À đi dạo, mà khoan đi.

Anh phải đưa nhóc này đi dạo à? Mệt vậy trời? Thà đi tập bóng chuyền còn hơn.

Atsumu không biết làm sao, đang cầm dao gọt mấy trái táo thì bị đứt tay, anh la oái oăm rồi đi rửa tay, chả biết bé con bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào anh, nó kêu. "Chảy máu rùi..."

Atsumu chu mỏ. "Ừ rồi sao?"

Bản tính hơn thua vẫn không thay đổi, đặc biệt là với đứa em gái này, Atsumu không ngờ Osamu và ba mẹ hướng dẫn tốt đến như vậy, bé con này nói chuyện rõ ràng thật.

"Át chu mu có đau hong?"

Nâng bàn tay xương xẩu kia lại gần mình, bé con thổi nhè nhẹ, Atsumu gạc tay nó ra lau chùi vết máu. "Đừng có đụng vô, máu me không đó"

"Em hong có xợ...Át chu mu đau hong?"

Bé con tròn xue đôi mắt cười, Atsumu thắc mắc nó giống ai mà giống anh dữ vậy? Anh và Osamu có đôi mắt khác nhau, Osamu hai mí còn anh là một mí, bé con này vậy mà giống anh hai của nó.

"Nhìn kĩ lại, nhóc chỉ dịu dàng như Osamu, còn lại ngũ quan giống anh quá nhỉ?"

Phải rồi, để đẹp trai nhất thế giới nói cho em biết, có gen của anh là phước ba đời nhà em. Ngắm đi ngắm lại, bé con này giống hệt Atsumu, đương nhiên cũng rất giống Osamu nhưng lại nghiêng về anh trai cả hơn. Tốt rồi, vậy thì anh kết nó làm em gái anh.

"Đi dạo nha"

Bế nhóc con lên, anh vội chùm cái mũ lên cho nó rồi bước đi.

Thân trai tráng sáu tuổi dắt em đi dạo, hên là không có thằng bạn hàng xóm nhìn thấy, chứ không Atsumu cũng xấu hổ, tại đó giờ nó có bao giờ bế em nó đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro