03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆

Nói trước bước không qua là có thật, thằng bạn gần nhà Hisu nó thấy anh bế con bé thì cười toét mồm. "Ê Atsumu, mày vậy mà cũng có ngày bế con nít hả? Tưởng oai lắm mà?"

Atsumu ghét khứa này kinh khủng, không phải đang có bé con ở đây chắc anh cho nó một dọng là chết ngắt. Liếc ngang qua rồi đi thẳng làm cho Hisu đang vui lại mất hứng, nó đằng hắng. "Ê điếc hả, không nghe tao nói gì hả?"

Atsumu nghiêng đầu sang liếc Hisu làm nó hơi rén, nhưng nghĩ thằng này có mạnh hơn mình đâu mà sợ nên cứ nghênh mặt. Đoạn Atsumu lấy đá ném vào người nó, nói chứ dù gì anh cũng chuyền hai, phát bóng anh đủ mạnh để khống chế được viên đá sẽ làm thằng nhãi kia trầy cả trán.

Hisu bị đá làm đau cũng oa oa lên, nó nói với chất giọng đanh thép. "Mày...mày không biết bố tao là ai hay sao mà dám chọi đá tao?"

Atsumu nói câu rồi đi luôn. "Về mà hỏi mẹ mày ấy"

Bé con trên tay chợt chu mỏ, Atsumu hiếu kì nhìn nó nói. "Sau này gặp mấy thằng như vậy, lấy gạch chọi bỏ mẹ nó cho anh"

Em ngoan ngoãn gật đầu mặc dù chả hiểu gì, Atsumu bế em về nhà rồi lại cho ăn cháo nhuyễn, anh chỉ biết làm theo những gì ba mẹ và Osamu dặn dò thôi chứ cũng chả đụng đến bếp núc, lúc sau thì lại mệt nhừ người, định tắm rồi mới ngủ nhưng lại bị bé con thu hút.

"Át chu mu chơi xích đu"

Atsumu nhăn nhó. "Sao lúc nãy không chơi? À quên, lúc nãy anh bế nhóc về sớm quá. Thế giờ đi ra xích đu chơi nhá"

Mặc dù có buồn ngủ nhưng thấy em mình muốn chơi, anh chẳng ngại ra đó thêm lần nữa, mặc dù nếu đó là Osamu đòi thì anh sẽ lăn ra ngủ luôn.

Chân ngắn cũn không chống tới, anh phải bế lên rồi đẩy xích đu cho bé con, ngáp cũng khá nhiều, rốt cuộc cũng chơi xong.

"Tao tưởng mày ở nhà luôn chứ"

Osamu vừa mới về liền thấy hai anh em bồng bế nhau, Atsumu tặng cho Osamu cái đá mông rồi nói. "Ở nhà quài cũng chán mà, tao đi dạo cho vui"

"Ò vậy tốt, mày cho nhỏ ăn chưa?"

"Mày khinh thường tao quá đó, đương nhiên là rồi"

Giờ thì Atsumu cũng biết thương em gái mình, nhưng thi thoảng vẫn tranh sủng với nó vì Osamu không quan tâm anh, nhưng mà tình cảm anh em thiêng liêng này mãi không phai. Theo thời gian chỉ có ngày càng thắt chặt.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Cứ thế mà xuân đi, hạ đến, thu về, đông qua, anh em Miya đã lên được cao trung, bé con ngày nào té ngã nay lại xinh đẹp, cao ráo, nét mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, lớn lên dưới vòng tay ba mẹ và hai người anh, đứa bé này chưa bao giờ phải rơi lệ vì bất cứ điều gì.

À không, Atsumu ghẹo thì khóc ngay.

Hôm nhận lớp, em khá sợ vì bản tính hướng nội sợ chẳng hoà nhập được với ai, thật may vì em được chào đón rộng rãi vì em là em gái của Miya twins, cặp sinh đôi nổi tiếng nhất cao trung Inarizaki. Từ đó mà em biết đến anh Kita, anh Aran, Ginjima và Suna, tất cả đều là anh em, hoà đồng... (cùng năm tay nhau nối lại biển xa)

Trong giờ ăn trưa, thường thì em không cầm bento vì lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ, do đó em thường được Osamu cầm giúp, mà hôm nay lên lớp thì không thấy anh trai nên em cũng hơi rén, lần đầu em lên đây mà không có Atsumu hay Osamu lên cùng, nhìn ai em cũng cúi đầu.

Bỗng từ đâu có một hơi thở bạc hà phủ nhẹ vào đầu tai em.

"Hù"

Em bật ngửa vì giật mình, may mà cánh tay ấy giữ em.

"Suna-san?"

Suna cười híp mắt, tay lâng lâng hộp sữa dâu vừa mua được. "Gọi là Rin được rồi, lên đây chi vậy nhóc?"

Anh dựa lưng vào tường, phía sau anh có biết bao nhiêu cái camera chỉa vào, mặc kệ tiếng hú hét, anh kéo em vào lớp nói chuyện.

"Em lên tìm anh Osamu ạ, anh ấy đâu rồi anh biết không ạ?"

Suna cười. "Khi nãy cãi nhau gì đó với Atsumu, chắc đấm nhau rồi lại bị giám thị phạt ấy mà"

Em có vẻ hơi bất ngờ, Suna thấy vậy thì tủm tỉm. "Anh nghĩ là em sẽ quen với tình cảnh như vậy chứ. Sao vậy nhóc con, thất vọng à?"

"Osamu thắng đúng không ạ? Atsumu chỉ được cái đẹp trai rồi to mồm thôi"

Suna cũng bất ngờ theo vì chẳng nghĩ con bé này lại đáo để vậy, "Ừ, Osamu thắng"

Bé con tủm tỉm cười, nhưng cái bụng phản loạn lại réo lên làm Suna để ý.

"Đi ăn không? Anh bao"

"Dạ thôi, Osamu giữ đồ ăn của em rồi ạ..."

Suna nhún vai. "Giờ anh không biết Osamu để đồ ăn ở đâu hết, em mà không ăn thì một lát Atsumu lại nổi khùng lên nữa đấy"

"Dạ. Vậy mình đi ăn"

Thế là cáo lớn dắt cáo nhỏ đi ăn, và dĩ nhiên điều này khiến cho các cô gái mê mẫn Suna không vui, con bé này chính thức trở thành cái gai trong mắt họ. Không sớm thì muộn chuyện này cũng vỡ tan ra, em chẳng thể chống đỡ được.

#129INZKI. Con bé Miya lớp 1-5 làm gì vậy nhỉ? Đi cạnh Suna làm ngứa mắt thật.

Atsumu, Osamu và em đọc thấy tin này cau mày. Chẳng ai thoải mái cả.

"F*ck, sao con bé đi cạnh tao thì không ganh tị đi? Khó chịu vô cùng"

Atsumu gào lên. Osamu kế bên gõ vào đầu anh cái đau điếng. "Suna kì này tới, tới số với tao"

Em bặm môi nhìn hai anh, Atsumu nói:

"Suna dắt em đi à? Thằng này cũng——"

Osamu nhìn em rồi lại nói. "Cũng gì nữa, tai tiếng ghê, bởi tao nói rồi, vắng mặt anh em mình là Suna nó tới à"

"Suna hư lắm nha, mai lên đánh Suna mới được"

"Mày có mà sờ mông nó"

"Hồi nào?"

Lại cãi nhau vô vị nữa rồi, em bỏ đi về phòng rồi lại đắp chăn, cũng không tránh được thị phi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro