04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may hôm nay em đi cùng Atsumu nên chẳng có ai dám bàn ra bàn vô chuyện hôm qua, thoáng cái đã đến lớp em, Atsumu nhìn em kênh kiệu nói: "Không phải sợ. Ai dám kiếm em thì nói anh, anh đi xin lỗi nó cho"

Atsumu nói xong liền để ý sắc mặt của em bí xị thì hạ giọng nghiêm túc. "Thôi học đi, mấy cái đó chả làm gì được em đâu, anh đi trước nhá"

Dù biết hai anh trai của em và Suna rất nổi tiếng, nhưng cũng chẳng ngờ rằng fangirls của họ còn dữ dội hơn như vậy, đang mênh mông giữa cái không khí ồn ào của lớp, em bỗng nhận ra mình quên lấy bento từ Osamu...chết thật, hôm nay đi cùng Atsumu luyên thuyên đến quên cả việc này, giờ phải làm sao nhỉ? Chạy lên khối trên thì em sợ kinh ra được, mà trong túi không có tiền nữa, cái ngày gì vậy trời?

"Ô, (...) không có bento à? Anh Osamu không đưa cho cậu à?". Hitoka tiến đến gần sát bên em, cô ấy thấy trên bàn em trống rỗng nên tò mò hỏi dò.

Sao không nghĩ ra nhỉ? Nếu đi lên cùng Hitoka thì chẳng có ai xì xào bàn tán nữa đâu nhỉ? Vừa thoáng cái suy nghĩ này thì cửa sổ bên cạnh em đã có tiếng người nam ranh mãnh quen thuộc:

"Nhóc, anh đem đồ ăn trưa xuống cho nhóc này"

Không phải Atsumu, không phải Osamu, là Suna Rintarou !

Suna ít nhiều gì cũng đọc được confession, anh chẳng ngại ngùng gì tiến vào lớp và đặt cơm trưa trên bàn cho em, với cái giọng muốn trêu đùa em. "Sợ anh à? Yên tâm, anh không có ý đồ gì đâu"

Nghe thấy tiếng bàn tán ngày càng nhiều nên em bực dọc, vội kéo tay Suna đi ngang qua biết bao nhiêu người, em kéo Suna đến nhà kho chứa đồ của trường rồi nói:

"Suna, anh giỡn mặt với tôi hả bảo bối?"

Suna cười mỉm khi nghe em gọi anh là "bảo bối" anh nháy mắt nói: "Thế tổng tài muốn gì đây? Một khoai tây chiên lắc phô mai nhé?"

"Không thích nhé, tôi không có v(g)iỡn với anh nha, đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ"

Suna cười khinh khỉnh khi thấy nét mặt em đang kiêu căng chỉ chỏ về anh. Thật ra em đã quá quen với việc Suna sẽ trêu chọc em bằng cái cách tàn ác này rồi, lần nào hai anh trai của em cũng nổi đoá lên rồi băm cho Suna một trận, thấy thế thôi chứ Suna và em trong sáng, cả hai chỉ muốn tạo nét kéo fame mặc dù không cần thiết, mà thôi kệ vậy, tai tiếng trong nổi tiếng cũng hay mà. Nói một hồi em và Suna ai người nấy về lớp, trên đường đi em bị Osamu tóm lại như cảnh sát tóm tội phạm, anh chăm chăm nhìn em phán xét:

"Nhóc, nói đi, bao nhiêu tiền mới chịu rời xa Suna?"

Cái gì đây? Kịch bản ngôn tình? Osamu là phu nhân khó tính sao?

"Đại gia à, ít nhất cũng phải 2 lạng bạc"

Osamu cốc vào đầu em một cái rồi nói: "Cứ bày trò với Suna đi rồi có ngày nó bắt cóc mày sang Trung Quốc"

Có ai từng nói anh ấy giống ông già 18 tuổi không nhỉ?

Buổi chiều hôm ấy em xách cặp ra về, bỗng dưng gặp Atsumu đang đứng đối diện một bạn nữ nào đó, tính tò mò không bỏ được nên em lấp ló một góc hóng chuyện, bỗng từ đâu trên đầu em đang yên vị một chiếc điện thoại, đoán ra ngay là Suna nên em im ỉm, hóng chuyện hay là chính.

"Nói rồi mà, không thích đằng ấy đâu, bỏ cuộc đi"

Bạn nữ dường như sắp thút thít, tội thật, cứ Atsumu là người ta khóc cơ, coi có khổ không?

"Atsumu-san, em vẫn sẽ ủng hộ anh..."

"Giải tán lấy chồng hết đi bà, thằng này nó gay"

Osamu vừa bước ra đã khiêu chiến với Atsumu bằng cái giọng mỉa mai, Atsumu nhăn mặt, "Mày coi hàng anh mấy lần rồi mà nói ra được câu này vậy hả?"

"Thì sao? Bộ hàng to là không được làm boss hả?". Osamu quay sang bạn nữ an ủi. "Thôi bỏ đi bạn, tìm anh khác đi, Atsumu không dùng được đâu"

"Osamu à anh ghét mày!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro