Chap 1: Ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, nước mắt và cả sự tuyệt vọng.

"Haibara, này cậu mau tỉnh lại đi!"

Tiếng kêu gào của cậu thám tử trẻ cứ mãi vang lên giữa màn đêm mờ mịt. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

"Hai-Haibara!"

Ran hoảng loạn, cô ôm chặt lấy miệng như lo sợ rằng sẽ không chịu được mà nôn ra. Nỗi sợ hãi tận cùng trào ra một trận đại hồng thủy, nó nhấn chìm những bông hoa hồng rồi biến chúng thành những phế phẩm tàn lụi.

Gió rít lên, khe khẽ qua từng kẽ lá như muốn hát lên một khúc ca buồn cho bữa tiệc đầy máu. Sự ra đi của hai phe sẽ chẳng bao giờ là đủ trên chiến trường khốc liệt này.

"Shiho!"

Vị đặc nhiệm chạy thật nhanh đến, gã ta hoảng loạn khi nhìn vào thân thể gầy gò gần như đã nguội lạnh của em. Vết bắn ấy thật đẹp, nó xuyên qua trái tim yếu mềm để kết liễu em. Thẳng tắp và hoàn hảo.

Akai khổ sở, gã run rẩy chạm lên gương mặt xanh xao gầy gò của thiếu nữ trẻ. Và một lần nữa, gã khóc, khóc trước thi hài của em. Cuộc đời này Akai có hai lần đau đớn, tất cả đều vì sự ra đi của hai chị em nhà Miyano.

Lần thứ nhất đau thương vì sự ra đi của Akemi, lần thứ hai là người em gái bé nhỏ của cô ấy - Miyano Shiho. Cho đến tận bây giờ gã vẫn như thế, chưa bao giờ có thể bảo vệ được em. Lần thứ nhất em vì tin rằng gã yêu chị mình mà hết sức giúp đỡ, để rồi biết rằng vì gã mà chị em ra đi.

Lần thứ hai em cũng là vì gã, nên em lại ôm đau thương qua đời. Cuộc đời của em, bi thương cũng đều vì gã, vì kẻ khốn này mới khiến cuộc đời em thay đổi.

Rei sững người tay cầm súng buông thõng. Hắn nhìn em, khi toàn thân run đến mức đứng cũng không vững.

"Shiho..."

Hắn gục xuống, dựa vào thành từng bê tông sần sùi đau đớn.

"Cô Elena..."

Hắn nhớ về hình ảnh người phụ nữ tóc vàng hiền từ chào đón mình mỗi khi đi học về. Nhớ về khoảng khắc tuổi thơ chẳng lo nghĩ, Rei đã nghĩ cô ấy là thiên thần. Hắn gặp em, khi em còn rất nhỏ chỉ mới là cô nhóc bập bẹ nói.

Em có một người chị tuyệt vời, hắn nghĩ vậy. Trong mắt hắn chị em xinh đẹp và trong sáng như cô Elena vậy. Nhưng mà... trong mắt hắn em lại khác. Khi xâm nhập vào tổ chức với cái bí danh Bourbon, gã được nghe người ta kể lại em bằng những lời dèm pha.

Em được gọi là công chúa, của Gin. Kẻ no.3 trong tổ chức, một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn. Em được tên đó bảo bọc, trong lớp lông dày của con quạ đen to lớn.

Và có lẽ cũng vì nhiều lời như thế khiến hắn ghét em chăng? Vì em không giống mẹ hay chị mình khiến gã thất vọng chăng? Hắn không biết nữa. Để cho đến tận bây giờ, Rei mới nhận ra rằng em đẹp hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Và đẹp hơn nhiều so với cái lòng dạ hẹp hòi của hắn.

Nhưng muộn rồi, Rei nhận ra muộn rồi. Khi bây giờ em đã chẳng còn trên trần thế nữa, một lời xin lỗi gửi đến em còn chưa được trọn vẹn. Gã chưa thể bảo vệ con của ân nhân mình, còn chưa thể hoàn thiện lời hứa với Akemi nữa...

Gin loạng choạng bước đến, mái tóc trắng bị nhuốm đỏ bởi máu. Chiếc áo choàng đen xác sơ đến đáng thương. Gã bước đến, đôi mắt chỉ dừng lại trên người em. Mặc kệ những kẻ kia mà ôm em vào lòng mặc cho sự chống trả của Shinichi. Nhưng rồi cậu bị Akai cản lại, gã chỉ lắc đầu rồi dõi theo bóng lưng của Gin. Akai cười, cười dài trong sự chua chát đắng cay.

"Này Sherry, cái chết của em thật đẹp đấy."

Dựa lưng vào tường, đi đến chỗ được phủ đầy tuyết trắng. Gã ôm em, thật chặt trong lòng mình để chiếc áo choàng đen dài phủ đu thân thể đang tê cóng. Mái tóc trắng xõa xuống, nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt xanh thâm tình.

Gin run rẩy vén mái tóc nâu đỏ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần. Gã nhìn em, như muốn khắc ghi lại từng đường nét khuôn mặt dù có cháy thành tro gã cũng nhận ra em.

"Hận ta đến thế à, Shiho?"

Đã bao lâu rồi gã chưa gọi tên em, đã bao lâu em mới được gọi thế này. Gin có chút run rẩy, đôi bàn tay thô ráp to lớn vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại. Gin gục xuống trên vai em, đôi mắt xanh từ từ nhắm lại, gã thì thầm.

"Tôi theo em đây. Ước gì chúng ta là những kẻ bình thường."

Máu từ ngực gã chảy xuống, ngày càng nhiều hơn thấm đỏ cả một mảng tuyết trắng. Gã ôm em, thật chặt như một cách buộc chặt linh hồn hai kẻ lang thang. Gin luôn ôm em như thế, để bảo vệ em khỏi tất thảy những thương đau.

Tuyết phủ dày đặc trên nền đất, màu trắng tinh khôi hoà lẫn vào màu đỏ của máu.

Dưới đêm tuyết dày có một cặp đôi trẻ. Người con trai tóc trắng bị bắn vào sát tim, họ thấy cô gái đã lạnh người từ lâu, nhưng dù thân thể đã lạnh thì người kia vẫn ôm chặt lấy thân thể người con gái ấy.

***

🌸 19.2.2022

♥️ 10:54

🇻🇳 Bắc Ninh

🥀1007

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro