Chap 2: Ân sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miyano Shiho."

"Miyano Shiho!"

"Miyano Shiho, mau tỉnh dậy!"

Tiếng gọi vang vọng nơi không gian mơ hồ rồi dội vào không trung. Bốn bề như biển nhưng thực ra lại là hư không vô định. Em ở đó, lênh đênh, trôi đi như những cái xác không hồn được sóng xô đẩy. Đôi mắt nhắm nghiền, với thân thể gầy yếu bị máu nhuốm tanh.

"Miyano Shiho? Đó là ai thế?"

Em tự hỏi mình trong tiềm thức, khi bản thân vẫn còn mơ hồ chưa rõ thực mơ. Shiho mệt mỏi, em quằn quại nhưng người vẫn lặng im. Đôi mắt lục bảo chậm rì mở. Thân ê ẩm, tay chân như thể nát nhừ, chẳng chút di chuyển dù em có sức thế nào. Nhưng dù rằng đã mở mắt, mọi thứ vẫn tối đen, một không gian tĩnh mịch như nơi đáy vực sâu thẳm.

"Shiho..."

Giọng nói ấy vang lên một lần nữa, nhưng lần này lại run lên trong khoảnh khắc. Như đang khóc than số phận của đứa trẻ đáng thương.

"Là em."

"Tôi sao?"

Em tự hỏi, rồi lại nhắm nghiền mi mắt. Như những dòng nước chảy chậm, từng trang kí ức vợ vụn bỗng chốc ùa về rồi được ghép lại trong tức khắc như một cuốn phim. Nó quanh chậm lại như cho em sống thêm một lần nữa, đau đớn, lại một lần nữa ngấm vào tim.

"Phải là em."

"Miyano Shiho là tên tôi?"

Câu nói nửa tin, nửa ngờ, mệt nhọc được em cất lên sau những lần chỉ ậm ừ cho qua. Shiho mệt, em muốn quên đi cả mình, muốn vứt bỏ mọi thứ để tự do. Em chẳng cần biết là ai, là con chuột nhắt hay là chú mèo nhà. Ngay bây giờ thứ em cần chỉ là chút ấm áp của bình yên hoặc hơn nữa xin cho em nhỏ mọn xin chút tro của hạnh phúc. Vậy là đủ.

"Ừ."

"Thế, em đã sống vì nó chưa?"

"Rồi, tôi đã sống hết mình không vướng bận."

Lại là một câu trả lời chậm rì trong vô thức. Shiho mệt lắm, chẳng muốn nghe gì cả đâu. Em không muốn nhớ về những ngày tháng ấy, tất cả chỉ đều là những mảng mực tối đen.

"Không."

"Sao lại không?"

"Em chỉ sống cho chọn cái tên Haibara Ai và bí danh Sherry thôi."

"Tôi không hiểu."

"Em mà cũng có lúc ngốc thế này à. Shiho... Em biết không? Khi em sinh ra, hai tuổi đã vào tổ chức. Sáu tuổi du học và rồi mười hai tuổi trở về và làm việc cho tổ chức với bí danh Sherry. Suốt sáu năm em làm tất cả dưới cái danh ấy. Khi đã uống APTX em lại dùng cái tên khác là Haibara Ai, suốt thời gian đó em cũng chỉ sống trong thân phận Haibara. Và khi chết người ta cũng chỉ biết có một Sherry hay là Haibara Ai qua đời mà thôi. Vậy nói xem, em sống dưới cái tên Shiho được bao lâu?"

"Cũng phải... Cả đời này, tôi vẫn chưa thể đường đường chính chính sống dưới cái tên ấy."

"Vậy giờ hãy làm đi."

"Tôi không hiểu?"

"Sống lại và hoàn thành nốt ân sủng của cuộc đời này."

"Chết là hết, sẽ không có cơ hội gì cả. Đừng đùa tôi."

"Đó là ân sủng, Shiho à! Ân sủng dành cho em."

"Tôi không hiểu? Rốt cuộc là sao?"

"Không cần em phải đâu. Vậy nên Shiho, phải cố gắng nhé. Sống cho trọn vẹn với ân sủng và cả cái tên Miyano Shiho của mình nữa."

"Khoan-khoan đã! Trước khi đi xin cho tôi biết tên người."

"Đó là không thể, em à. Chỉ cần biết, ta yêu em rất nhiều, Shiho. Hãy sống cho tốt nhé."

"Khoan đã!!!"

Cảm ơn em vì đã đến. Xin lỗi vì chưa thể hoàn thành trách nhiệm lớn lao này. Ta chỉ còn cách này thôi, sống tốt nhé Shiho.

Một cánh cửa nữa lại mở ra vào đêm tuyết trắng. Đó là thứ màu sắc tinh khiết và xinh đẹp, cũng như em.

***

🌸 26.2.2022

♥️ 16:38

🇻🇳 Bắc Ninh

🥀 714

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro