Chap 3: Sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara Ai được xác nhận rằng, đã chết. Cô gái nhỏ bé nằm gọn trong lòng gã "sát nhân", đôi bàn tay nhuốm máu ôm lấy thân em chặt không rời. Cảnh tượng mới trớ trêu làm sao.

Haibara Ai dưới ban mai rực rỡ như một thiên thần. Đôi mắt nhắm lại như thể đang ngủ say. Phải rồi, em đang ngủ một giấc ngủ bình yên, nơi có bình minh rực rỡ để em được bật tung đôi cánh thiên thần. Đùa với gió, trò truyện với mây, tự do trên nền trời dịu mát.

Trái ngược với sự xinh đẹp kia, Gin nặng nề và có đôi phần xấu xí. Lớp áo đen dày khiến gã trông thô kệch, mái tóc trắng bạc như ác quỷ dạ xoa. Sự hiện hữu kia như chiếc gông kìm chặt lấy thiên thần. Gã ác quỷ trước khi chết vẫn cố giam giữ thiên thần, cố níu lấy chút ánh sáng cả cuộc đời mình trân quý.

Đó là một khung cảnh kì lạ. Một bức hoạ mãi in sâu vào nơi đáy mắt của những người đã chứng kiến.

Ngày hôm ấy thế giới không chỉ mất đi mình Haibara Ai. Bởi, cái tên rồi Sherry cũng vì đó mà trôi vào dĩ vãn, huyền thoại của tổ chức áo đen, cô gái có mật danh khi chỉ mới mười hai tuổi. Và cả sự ra đi của Miyano Shiho, con gái của hai thiên tài. Dù cả ba cái tên chỉ dành cho duy nhất một người, nhưng được nhớ mãi chỉ có Sherry và Haibara Ai, vậy còn ai, còn ai sẽ nhớ đến Miyano Shiho đây? Đó mới chính là em, một em thật sự.

Ngày hôm ấy trời tuyết đổ, thế giới như vang lên một khúc ca tiễn biệt. Hôm ấy, thế giới chìm trong màu trắng, màu sắc của sự tang tóc thương tâm.

Ai ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ đã ra đi khi độ tuổi trăng tròn. Ôi sao mà xót xa quá. Bởi ai cũng nghĩ em đã chết, đã hoá thành cát bụi rồi biến mất vĩnh viễn.

Thế nhưng đó chỉ là những suy tưởng của người đời ở thế giới cũ. Còn em, nhân vật chính trong những ý nghĩ ấy vẫn ở đây. Chỉ là không còn là cô bé Haibara Ai hay Sherry thiên tài của tổ chức, chỉ còn một Shiho đang sống trên đời này mà thôi. Một Miyano Shiho, đến cái danh thôi cũng thật lạ lẫm.

Em vẫn sống đấy thôi, chỉ là không còn ở thế giới cũ, Shiho chuyển sinh đến một nơi khác mất rồi. Không còn tổ chức áo đen, không còn những nỗi sợ hãi về thứ thuốc mang tên APTX, cũng không còn cậu nhóc thám tử lừng danh. Giờ đây tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Sống lại một lần nữa, em ngơ ngác giương mắt nhìn thế giới. Một thế giới có hoàng hôn đỏ, có bình minh vàng, có bầu trời xanh. Mọi thứ so với trước kia cũng chẳng khác mấy là bao. Thế nhưng vẫn thật kì lạ. Sống lại một lần, em không khỏi hoài nghi, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên che đi thứ ánh sáng rực rỡ đến từ mặt trời rực rỡ. Em ngơ ngác đứng nhìn, em không tin mình sẽ sống, không tin rằng lại có cơ hội thứ hai.

Nhưng không tin thì có ích gì đâu chứ. Em cứ để lại đó những nỗi hoài nghi, phó mặc cho số phận. Em mong cuộc sống "mới" này có thể bình thường. Sẽ không còn ai làm phiền em nữa. Tưởng tượng ra viễn tưởng ngôi nhà nhỏ, có vài chậu cây và những chú mèo con. Shiho ngồi trên chiếc ghế tựa, nhâm nhi li trà rồi lật vài trang sách, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Nhưng em ơi, cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng như thế. Bỏ qua được một chướng ngại em lại phải đối đầu với thứ lớn hơn. Nơi em sống là Yokohama, một nơi bị thống trị bởi hai thế lực. Mafia Cảng và Văn phòng thám tử. Và đúng rồi, lại là thám tử và mafia. Em không thể rời khỏi nó, cũng không thể chạy thoát, bởi chúng luôn nhắm đến em.

Như một vòng tuần hoàn bất tận, đi mãi vẫn không thể thoát ra.

***

❤️21:33

🌸 6.9.2023.

🥀755.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Lời tựa: Năm học mới vui vẻ nhé mọi người. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro